[Chương 16]

240 21 6
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, rốt cuộc, không biết là cả chuyến đi đến Cửu Trại Châu bản thân đã thu góp được cái gì nữa. Bởi vì hầu như cậu không hề biết thêm được bất cứ thông tin hay manh mối nào khả dĩ giúp cậu có thể đối phó với Hắc Đại, trong khi hắn có lẽ đã biết cậu chính là kẻ-đó, kẻ có hai siêu năng lực.

Nhưng mà, dù sao về đến nhà cũng tốt, vì cậu đang rất nhớ... người yêu.

Chí Hoành đón cậu tại sân bay, mặt cười rạng rỡ. Trên chiếc xe taxi về nhà, Chí Hoành không nói gì cả, cứ cười mỉm mỉm suốt.

Thiên Tỉ lúc nào quay sang cũng chỉ thấy người bên cạnh cười cười, mất kiên nhẫn đành hỏi:

"Cậu cười cái gì mà cười hoài vậy?"

Chí Hoành ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ:

"Tôi không biết."

"Sao? Nhớ tôi quá đúng không?"

Chí Hoành đỏ bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác, chối phây phẩy:

"Không... không có..."

Thiên Tỉ cười nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay mình đẩy mái đầu của Chí Hoành hạ nhẹ nhàng lên vai mình, rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu ấy.

"Thực ra... tôi cũng nhớ cậu lắm."

Chí Hoành bây giờ mặt đã đỏ như gấc chín, nhưng vẫn không chống cự, chỉ bật cười rồi nói:

"Cậu sến quá."

"Tôi có sao?"

"Có."

Thiên Tỉ chỉ cười. Thật hay là vẫn có thể hạnh phúc mà cười như thế này.

"Thiên Thiên..."

"Sao?"

"Tôi đã nói rồi, đúng không? Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên về cách đổi đề tài này.

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Chí Hoành không nói gì. Cậu ngẩng đầu khỏi vai Thiên Tỉ, gương mặt đang bình thường bỗng nhiên cười toe một phát, trông như đười ươi, tay chạm vào hai bên mặt Thiên Tỉ:

"Thiên Thiên, cậu đẹp trai quá, quá soái ! Làm sao tôi có thể vượt được mọi nữ nhân yêu mến cậu để ngồi cạnh cậu như thế nhỉ? Cậu xem, có phải là tôi rất giỏi không?..."

Lưu Chí Hoành đánh trống lảng một tràng những điều lảm nhảm trước cái nhìn đang chuyển từ ngạc nhiên sang ngán ngẩm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, tại thư viện.

Lưu Chí Hoành đang ngồi một mình một bàn, cố gắng làm cho xong đống bài tập còn dang dở trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông. Bỗng một người nào đó ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt cậu.

Chí Hoành ngẩng đầu khỏi trang vở, người vừa ngồi xuống là Lâm Trác Phong. Chí Hoành cúi xuống tiếp tục làm bài tập, coi như không thấy gì.

"Ngừng tay một chút, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now