[Chương 6]

455 38 0
                                    

Bác Lưu đang phập phồng lo lắng. Giờ tan học của Tiểu Hoành đã qua lâu mà vẫn chưa thấy nó về. Bác biết là nó đang ở cùng với Lâm Trác Phong, cũng biết là nó hoàn toàn an toàn khi có bác Vương ở đó. Nhưng lo lắng vẫn hoàn lo lắng. Bác Lưu đứng lên ngồi xuống mấy chục lần kể từ khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, là giờ Tiểu Hoành tan học. Nó đã điện cho bác bảo sẽ tổ chức sinh nhật cùng bạn nên sẽ về muộn một chút. Nó không biết là ba nó đã biết trước vụ này rồi. Chợt, điện thoại di động của bác Lưu đổ chuông. Bác giật mình, chộp ngay lấy, rồi bỗng chốc có chút xíu hụt hẫng. Người gọi không phải bác Vương, mà là bác Dịch, một cuộc gọi từ quốc tế, chính xác hơn, từ Pháp.

"Tôi nghe đây, anh Dịch."

"Hà hà... lão Lưu, dạo này anh sao rồi, vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ gì được mà khoẻ. Để tôi kể anh nghe."

Bác Lưu kể hết mọi chuyện về cuộc hẹn hôm nay của Tiểu Hoành cho bác Dịch nghe. Bác kể xong, đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn im bặt. Sau đó rất lâu bác Dịch mới lên tiếng.

"Anh có nghĩ như tôi đang nghĩ không?"

"Chắc là có. Thằng nhóc Lâm Trác Phong đó, ngay khi tôi biết nó tiếp cận Hoành Hoành, tôi đã thấy nghi nghi."

"Phải. Anh nhớ không? Lúc tôi bị chúng bắt, lôi đi xềnh xệch, tôi có đi ngang qua nó. Cũng may nó không nhìn thấy tôi, nếu không, hắn đã gọi người khác tiếp cận Hoành Hoành rồi, và chúng ta coi như là vào rọ của địch. Hắn không biết là chúng ta biết nó là người của hắn."

"Mà làm sao anh biết tên nó?"

"Thằng bạn nó í ới gọi tên nó từ xa. Cả lũ chết tiệt ! Nó mà thử động tới Thiên Nhi nhà tôi xem !"

"Rồi cũng sẽ động tới thôi. Không hiểu tại vì sao mà hắn mò ra anh và anh Vương, cũng may tên hai người vẫn còn là màu đen trong danh sách. Nhưng tên hai thằng bé thì đã đỏ lên từ khi chúng mới lọt lòng mẹ. Lúc nãy anh Vương sợ bọn trẻ nghi ngờ, mà cũng nghĩ Thiên Thiên tính cách như vậy, chắc là không quan tâm Hoành Nhi tới nỗi chạy tới nhà hàng đó đâu, nên cũng không ngăn cản trước gì cả. Thiên Thiên sẽ ổn, anh đừng lo, hơn nữa, năng lực của thằng bé chưa bộc lộ."

"Những người khác đều đã bị chúng cướp mất năng lực rồi. Mà tất cả họ đều không phải là..."

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, bác Lưu vội chào bác Dịch, gác máy, chạy ra. bác hơi sững lại khi thấy bác Vương dẫn theo hai thằng nhóc - Thiên Tỉ và Tiểu Hoành - vẻ mặt đang cực kỳ bối rối.

Bác Vương kéo hai con người, một cao một thấp, vào thẳng phòng bác Lưu trước sự ngạc nhiên tột độ của chủ phòng. Ngay khi đã tìm được chỗ an toạ, bác mới nói với bác Lưu:

"Đã tới lúc nói cho chúng biết sự thật rồi. Tôi vừa gọi điện cho Nguyên Nhi. Nó sẽ tới đây ngay."

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra, lão Vương?"

Bác Vương nhìn Thiên Tỉ, gương mặt không cảm xúc, nói: 

"Thiên Tỉ đã bộc lộ năng lực rồi." 

Mọi ánh mắt dồn về phía người thiếu niên đang đơ ra không hiểu chuyện gì. Đúng lúc đó, Vương Nguyên bước vào phòng.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now