[Chương 11]

456 34 4
                                    

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên thực sự là những đứa trẻ ngoan.

Họ đang ở trong căn phòng mà họ được phân công, ôm sách vở yên lặng học bài trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Này, Hoành Nhi."

Lưu Chí Hoành nghe tiếng Vương Nguyên gọi, liền ngẩng đầu lên.

"Cậu làm cách quái quỷ nào mà lọt được vào mắt nam thần vậy?"

Tiểu Hoành cười, đáp:

"Cậu thì không vậy chắc? Khải Ca không phải nam thần sao?"

Vương Nguyên cười bẽn lẽn.

"Nhưng mà, Hoành Nhi, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để Thiên Thiên phải bận lòng."

"Bận lòng sao?"

"Ừ. Cậu ấy rất cô độc khi không có cậu bên cạnh. Bạn thân là tôi đây cũng không giúp được gì. Cậu ấy bây giờ lại có nhiều thứ phải lo nghĩ, đừng để cậu ấy phải lo lắng."

"Có phải ý cậu là, tôi đang là gánh nặng của cậu ấy?"

"Không phải. Cho dù cậu bây giờ có tránh xa cậu ấy ra thì cũng chả giúp ích được gì. Nhỡ cậu có bị bắt thì cậu ấy cũng sẽ chạy bổ đi tìm. Chỉ là, bảo vệ bản thân thật tốt, vậy là được."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc. Ở căn phòng bên cạnh lại không được tĩnh mịch như vậy.

"Nhỡ mà bị bắt thì làm thế nào?"

"Nhưng tôi rất nhớ em ấy !"

"Tôi thì không chắc?"

"Cậu mắc mớ gì lại nhớ Nguyên Tử của tôi?"

"Ai thèm vào nhớ nhung gì cậu ta ! Tôi là đang nhớ Hoành Nhi !"

"Xồng xộc vào không khéo bị tát vỡ mồm."

"Thế giờ thế nào?"

Một lát sau.

Tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên vang lên.

"Nguyên Tử. Em ra đây. Anh cần em xác nhận đồ đạc. Có mấy cái vớ kỳ kỳ xuất hiện trong balo của anh."

Vương Nguyên đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Vương Tuấn Khải vào lại căn phòng của anh.

"Em vào đây." Khải Ca vẫy tay gọi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhân cơ hội liền đi ra khỏi phòng.

"Thiên Thiên, cậu đi đâu?" Vương Nguyên gọi giật.

"Vệ sinh." Thiên Tỉ trả lời gọn lỏn.

Nhưng bước chân cậu ta, ngay khi Vương Nguyên vừa cất mắt đi, đã quẹo ngoặt sang bên phải, tiến vào phòng "ai kia".

Vương Tuấn Khải lúc này đang nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Vừa nhìn vừa nghiêng đầu cười cười.

"Anh nhìn cái gì? Vớ nào đâu?"

"Không có."

"Vậy bảo em sang làm gì?"

"Ngắm em một chút trước khi ngủ."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now