[Chương 9]

408 38 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm hộp quà trên tay, bên trong đó là một chú gấu bông nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Một con gấu trúc. Thiên Thiên nhìn nó một lúc rất lâu, rồi bỗng chốc cậu đưa tay sờ lên môi mình, nơi mà Tiểu Hoành đã hôn vào ngày hôm đó.

"Đừng bao giờ để rơi hộp quà nhỏ đó lần thứ hai."

Cậu đã đánh mất Tiểu Hoành một lần, đã để cho hoa Bồ Công Anh bay đi một lần. Chính là không hiểu lý do tại sao Tiểu Hoành lạnh lùng với mình, nên cậu đã không làm gì, chỉ lặng im thắc mắc.

Khi Lâm Trác Phong vào cuộc, cậu đã đánh mất Tiểu Hoành lần thứ hai. Cậu đã thốt ra một từ mà cho đến giờ cậu mới biết rằng nó đã làm cho Tiểu Hoành đau đớn, "bạn".

Khi Tiểu Hoành nói rằng cậu ấy thích cậu, cậu đã đánh mất Tiểu Hoành lần thứ ba. Cậu đã ngu ngơ gãi đầu và bảo rằng "Tôi không biết".

Cậu còn sẽ để cho Bồ Công Anh bay đi lần thứ bao nhiêu nữa?

Hẳn là Tiểu Hoành luôn nghĩ bản thân thật rất mờ nhạt trong mắt cậu, chính vì thế mà ngay từ đầu đã xa lánh cậu, chính vì thế mà chọn cách không làm cho cậu phải khó xử, phải ghê sợ viễn cảnh một đứa con trai yêu một đứa con trai.

Hẳn là Tiểu Hoành đã nghĩ như vậy. Nghĩ mình chỉ là một loài hoa mờ nhạt ngu ngốc.

Hẳn là Tiểu Hoành đã sợ đánh mất Thiên Thiên cậu, cho nên, cậu nhóc yếu ớt ấy đã khóc.

Còn cậu thì sao? Bản thân cậu thực sự là như thế nào?

Tại sao lúc đó lại hôn lên mắt Tiểu Hoành? Tại sao lại cứ nhìn theo bóng cậu ấy mỗi lúc cậu ấy đi cùng Lâm Trác Phong mà trong lòng nổi sóng từng cơn? Phải chăng chỉ vì tên Lâm Trác Phong đó nguy hiểm? Thế tại sao khi đọc những tin nhắn trong điện thoại của Tiểu Hoành, cậu lại thấy vui đến vậy...

"Suy nghĩ nhiều đến như vậy sao?"

Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng của Thiên Thiên, ngồi lên chiếc nệm mà Thiên Thiên đang nằm.

Thiên Thiên thở dài. "Thế nào rồi?" Thiên Thiên vừa hỏi, vừa hất đầu hướng ra cửa phòng.

"Họ vẫn đang bàn bạc. Những ông bố đẳng cấp đấy. Chuyện cậu là kẻ-đó không phải vấn đề dễ giải quyết. Tôi đoán cậu sẽ có chừng chục vệ sỹ đi kèm."

Cả hai bật cười khanh khách.

"Tôi nghĩ cậu nên đến chỗ Tiểu Hoành. Tôi đã gọi cho cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bắt máy. Bác Lưu bảo cậu ấy nằm trên giường từ hôm qua đến giờ không chịu ăn uống."

Thiên Thiên ngồi bật dậy. "Sao? Không ăn uống?"

Cũng không biết mình nên làm gì, cũng không biết việc mình làm bây giờ là đang biểu lộ ra điều gì, Thiên Thiên chỉ biết bản thân đang quơ lấy cái áo khoác đi đường, mnag vào chân đôi giày thể thao một cách vội vã, rồi bỏ mặc Nguyên Nguyên ở trong phòng, phóng qua cửa với tốc độ ánh sáng. Khi ra đến phòng khách, cậu lập tức bị chặn lại bởi bác Vương và bác Lưu. Ba của cậu sau khi nghe tin cậu là kẻ đó cũng đã lập tức đặt vé máy bay từ Pháp trở về, ông mới vừa đặt chân đến nhà cách đây vài tiếng đồng hồ. 

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now