[Chương 19]

150 14 6
                                    


Vương Tuấn Khải đang nằm rũ rượi trên sàn căn phòng u tối. Mồm anh bê bết máu, hơi thở ngắt quãng từng đoạn. Mình mẩy anh đau nhức vì bị trói chặt. Những tên côn đồ bắt trói anh đã đành, chúng còn dần cho anh thêm vài cú đấm để khống chế anh, làm cho anh bây giờ không khác gì một cái xác.

Nhưng trong đầu óc anh bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu ấy. Vương Nguyên.

Em sao rồi? Nguyên Tử? Em vẫn ổn chứ?

Vương Nguyên đã bị lôi đi trước mắt anh mà anh không tài nào có thể cứu cậu ấy được. Anh chỉ kịp trao cho cậu ấy một con dao phòng thân, thứ mà anh không dám sử dụng, chỉ muốn để lại cho cậu mà thôi.

Cậu có thể thoát ra cùng với Thiên Tỉ không?

Chí Hoành đã được Lâm Trác Phong thả ra rồi. Nếu anh có thể chết ở đây, anh nghĩ, "vậy thì đỡ cho hai người kia quá. Ít nhất anh không còn là một gánh nặng."

Anh đã thích Vương Nguyên ngay từ những ngày đầu tiên anh biết đến cậu. Cậu cá tính và bướng bỉnh. Anh rất thích ngắm  nhìn cậu mỗi lúc cậu cười, mặc dù điều này rất ít khi xảy ra, vì cậu rất hay cáu với anh. Anh chợt bật cười, nhớ đến những ngày cậu còn chưa biết đến tình cảm của anh. Những ngày tự nhiên nhất mà cậu và anh từng có.

Cho đến khi lão già quái ác đó xuất hiện.

Nét mặt anh trở thành căm phẫn.

Có tiếng khóa cửa mở lách cách bên ngoài.

Có lẽ thuộc hạ của hắn đến để kết liễu cuộc đời anh. Anh chỉ tiếc là anh không được nhìn thấy gương mặt cậu trước khi...

"Khải Ca!" 

Vương Tuấn Khải chợt bừng tỉnh giữa cơn mê. Vương Nguyên đang gọi tên anh.

"Nguyên Tử...?"

Vương Nguyên ngồi xuống cởi trói cho anh, sau đó xem xét kỹ từng đường nét trên gương mặt anh.

"Anh... anh không sao chứ?"

Thiên Tỉ lúc này đang là người khống chế tên côn đồ. Cậu hướng về phía Vương Nguyên, hỏi:

"Nguyên Nguyên, cậu có thể đưa Khải Ca ra khỏi đây và trở về sân bay không? Liên lạc với một trong những người ở Trùng Khánh đến để đưa hai người về. Cậu làm được chứ?"

"Cậu nói sao? Cậu bảo tôi bỏ cậu ở lại đây và bỏ trốn ư?"

"Nguyên Nguyên," Thiên Tỉ nói, giọng chắc chắn, "Khải Ca bây giờ rất yếu, cậu cũng vậy, vết thương trên tay cậu không phải là nhẹ."

"Vết thương này cũng có trên tay cậu, Thiên Tỉ."

"Tôi phải đi cứu Tiểu Hoành," Thiên Tỉ nói, "cậu ấy là tất cả những gì mà bây giờ tôi có. Làm ơn, Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên thầm nghĩ. Nếu bây giờ mà cố chấp đi theo Thiên Tỉ, tất chỉ làm vướng chân vướng tay cậu ấy. Cậu lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh vẫn nằm rũ rượi yếu ớt dưới chân cậu. Cậu lúc này đành phải dùng lý trí mà quyết đoán.

"Được," Vương Nguyên nói, "nhưng cậu phải hứa với tôi, gọi điện cho tôi nếu cậu cần tôi giúp đỡ. Tôi sẽ ở sân bay đợi cậu quay lại. Cậu phải cứu được Hoành Nhi, và bảo trọng."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now