[Chương 5]

441 33 0
                                    

Lâm Trác Phong cầm trên tay cuốn thực đơn, cái vẻ khinh khỉnh trên mặt vẫn không thể vứt bỏ đi được. Thực ra trước kia hắn làm bạn với Lưu Chí Hoành, tính cách hắn cũng được lắm cơ mà. Hắn ung dung gọi ra hàng tá món, toàn kiểu sơn hào hải vị, rồi sau đó quay sang nói chuyện với Lưu Chí Hoành, ba hoa khoác lác đủ chuyện trên đời. Chí Hoành chỉ biết cười gượng, hoàn toàn chẳng để tâm hắn đang nói những gì. Nhận thấy thái độ bất-hợp-tác-giao-tiếp của Chí Hoành, Lâm Trác Phong ngừng kể lể, ngờ vực hỏi:

"Cậu sao vậy? Tôi nói chuyện chán lắm sao?"

"Không... chẳng qua... tôi hơi mệt." Chí Hoành đáp.

"Cậu nghĩ cậu nói vậy thì tôi sẽ tin sao?"

Lưu Chí Hoành ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản đến mức khó hiểu.

"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không?"

Hắn nhếch mép cười. "Tên họ Dịch đó có gì tốt? Hắn là soái ca ư? Tôi có gì không thể bì với hắn? Cậu nói xem."

Chí Hoành hơi bối rối. "Cậu nói gì vậy? Sao lại lôi Thiên Thiên vào đây?"

"Thiên Thiên? Cậu có thể gọi tôi là Phong Phong không? Không chứ gì?"

Hắn chồm người tới trước, hạ giọng để chỉ một mình Chí Hoành là có thể nghe thấy. "Tôi biết là cậu thích tên họ Dịch đó. Chỉ có thằng nhóc đó ngu xuẩn nên chẳng biết gì cả thôi."

Nói rồi hẳn dựa ngửa người ra ghế, khinh khỉnh bảo:

"Cũng tốt. Như vậy thì tôi sẽ có nhiều cơ hội."

Chí Hoành hơi mím môi, tự nghĩ hay là mình cứ thế xách cặp ra về. Cách đó vài cái bàn, ông Vương vẫn đang theo dõi họ, chỉ có điều là chẳng nghe ra họ đang nói cái gì cả. Đúng lúc cảm thấy hơi nản lòng, chợt có một thiếu niên đeo khẩu trang trùm mũ áo bước đến rồi ngồi xuống bàn ngay trước mặt ông. Sau khi đã an toạ, cậu thiếu niên liền hé mở khẩu trang.

"Thiên Tỉ? Sao con lại ở đây?"

Thiên Tỉ cười. "Chứ sao bác lại ở đây, bác Vương? Bác đi ăn một mình à?"

Thiên Tỉ đã đạp xe như một vận động viên, nhanh hết tốc lực để tới nhà hàng này. Ngay khi bước vào quán đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi nói chuyện cùng Lâm Trác Phong đợi thức ăn dọn lên bàn. Trong lúc dáo dác nhìn quanh tìm một chỗ trống thuận lợi để quan sát, thì lập tức thấy một người đàn ông đội mũ kết trông có vẻ khả nghi. Thiên Tỉ để ý thấy ông ta cứ độ vài giây là lại liếc sang chiếc bàn của Tiểu Hoành. Nhìn kỹ lại thêm nữa thì nhận ra người đó chính là bác Vương, ba của Nhị Nguyên. Nhưng tại sao bác ấy lại ở đây, đó là điều mà nghĩ nát cả óc Thiên Tỉ cũng không thể nghĩ ra được.

Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ, những tưởng bác Vương sẽ lấm lét trả lời qua loa câu hỏi của mình, nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy kỳ lạ khi bác Vương nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm, hình như đang có điều gì đó lạ lùng trong suy nghĩ của bác.

"Sao  bác nhìn con dữ vậy? Mặt con dính gì ạ?"

Cậu thiếu niên vừa hỏi vừa bất giác đưa tay sờ mặt, dáng vẻ trông ngố hết chỗ nói.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now