[Chương 8]

450 43 10
                                    

"Này, Lưu Chí Hoành, đứng lại !"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang chạy đuổi theo bóng lưng của một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn trông hảo dễ thương. Lưu Chí Hoành đang càng lúc càng bước gấp, không biết xui xẻo thế nào vấp phải một hòn đá khá lớn mà té bổ nhào.

Thiên Thiên chạy đến, lo lắng nhìn vào vết thương đang rướm máu ở chân Chí Hoành, miệng quát lên:

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

Không nói không rằng, Thiên Thiên cõng cậu trên lưng, chạy nhanh vào phòng y tế của trường.

Phòng y tế không có ai. Có lẽ cô y tá lại đang tám chuyện ở căn tin rồi. Thiên Thiên không một chút chần chừ, đặt Chí Hoành lên chiếc giường trải ga trắng, chạy vội về phía tủ thuốc, lấy ra nào bông băng, thuốc đỏ, nước muối kháng sinh, gạc, và một mớ băng keo cá nhân, ngồi quỳ xuống trước mặt Chí Hoành, tỉ mẩn sát trùng vết thương cho cậu, thoa thuốc vào, rồi cẩn thận băng bó lại, rất là điệu nghệ.

Chí Hoành chỉ biết trố mắt nhìn.

"Cậu học những thứ này ở đâu ra vậy?"

Thiên Thiên ngước lên, rồi chậm rãi cúi xuống băng bó tiếp.

"Tôi vô số lần bị thương như này khi tập nhảy. Hơn nữa, sống một mình, những thứ này phải biết để tự lo bản thân."

"Ý cậu nói tôi không biết tự lo bản thân?"

Thiên Thiên bật cười.

"Không sao." Thiên Thiên ngừng một chút, rồi nói. "Tôi lo cho cậu là được chứ gì."

Thiên Thiên không hiểu sao mặt mày mình bỗng nhiên nóng bừng.

Chí Hoành được Thiên Thiên cõng lên tận lớp. Đang cõng, đột nhiên Thiên Thiên đứng sựng lại khiến cho đầu Chí Hoành đập vào vai Thiên Thiên.

Thiên Thiên nói, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thầm thì một chút, nhưng khá rõ ràng và chậm rãi.

"Cậu, vì sao hôm qua lại làm... như vậy?"

Tim Chí Hoành đánh thót. "Làm gì?"

"Hô..."

Thiên Thiên chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy khối nặng trên lưng mình tuột xuống đất. Chí Hoành cúi gằm mặt, cà lê cà lết bước chân lên lớp, đi thẳng. Thiên Thiên hơi ngạc nhiên. Hình như có người đang giận Thiên Thiên. Mà có phải giận không nhỉ? Có phải hỏi như vậy hơi đường đột không?

Đi được đâu cỡ chục bước, đột nhiên tên nhóc vẫn còn đang xấu hổ kia quay lại, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng hoàn toàn quả quyết. Giọng nói vang lên, không âm vị, nhưng đầy hữu ý.

"Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin tôi không?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay Vương Nguyên.

"Anh buông ra coi !"

"Không."

"Tôi sẽ hét lên đấy."

"Tuỳ em. Tôi đang muốn cho cả thiên hạ biết chuyện chúng ta."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now