[Chương 13]

470 31 2
                                    

Hội nghị bàn tròn lại một lần nữa diễn ra với sự có mặt của các đấng phụ huynh.

Không khí khá căng thẳng.

Lưu Chí Hoành đang suy nghĩ mông lung điều gì đó, đột nhiên lên tiếng:

"Ba à, chúng ta có cách nào để kết thúc tất cả những chuyện này không?"

Bác Lưu nhíu mày, hỏi lại:

"Ý con là sao?"

"Có cách nào để tất cả những thứ tà ma phép thuật đó biến mất không?"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều lập tức dán mắt vào bác Lưu.

Bác Lưu mặt không cảm xúc, đơ ra nhìn Chí Hoành một lát. Rồi bác đứng lên, vẫn im lặng, đi đi lại lại trong căn phòng khách ấm cúng, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, sau một hồi lâu để mọi người chờ đợi, bác dừng lại, lên tiếng:

"Thật ra là có."

Tất cả các cơ mặt căng thẳng từ nãy đến giờ lập tức giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ đó là cách duy nhất. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng đến nó."

Không khí lại một lần nữa lặng trang.

"Tại sao ạ?" Thiên Tỉ hỏi.

Bác Lưu lại im lặng, như không biết mình có nên nói ra không. Rồi dường như bác quyết định là không thể giấu được nữa, mà cũng chẳng có gì phải giấu, bác nhẹ giọng nói:

"Các con có nhớ mấy câu thơ được ghi trong cuốn sổ thần bí mà Lưu Nhất Lân đã ghi tên bảy người nhận được bảy lọ thuốc vào đó không?"

Trong đầu Thiên Thiên ngay lập tức hiện lên hình ảnh của cuốn sổ mà cậu đã được thấy ngay sau khi phát hiện ra năng lực thứ nhất của mình. Cậu cũng dần nhớ ra bốn câu thơ kỳ lạ đó.

"Hiện dưới ánh dương

Lộ dưới kẻ địch

Bùa phép mất linh

Chết ngay tức khắc."

Một cái gì đó chợt loé lên trong cái đầu có chỉ số IQ cao ngất của Thiên Tỉ.

"Có phải ý bác là...?"

Bác Lưu nhìn Thiên Tỉ, không nói không rằng, nhẹ gật đầu.

Thiên Tỉ nhìn bác bằng ánh mắt hơi sững một chút. Rồi cậu cúi mặt xuống, tì trán vào hai bàn tay, trông như một người đang rất mệt mỏi.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng. Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngạc nhiên thấy anh cũng im lặng, hai mắt anh cũng bất chợt khác đi, có vẻ như anh cũng đã hiểu được điều gì đó.

"Tiểu Khải..."

Vương Tuấn Khải nhìn đi chỗ khác, rồi cất tiếng nói:

"Thật ra anh cũng không hiểu rõ chính xác lắm, Nguyên Tử. Nhưng mà theo như bốn câu thơ đó nói thì, chỉ cần em tiết lộ mọi điều có trong cuốn sổ, trực tiếp tiết lộ, thì mọi phép thuật sẽ biến mất. Nhưng mà..."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang