[Chương 4]

510 41 0
                                    

[Cách đây ba trăm năm...]

Vị pháp sư già nua băng qua khu rừng hoang sơ và vắng lặng. Bước đi của ông nhẹ nhàng tựa hồ như lướt đi mà chân không chạm đất. 

Ông nhìn thấy một công tử ngơ ngác lạc vào rừng, cưỡi trên một con bạch mã xinh đẹp. Ông nhìn chăm chú vào ánh mắt của vị công tử đó. Ông có thể đọc được suy nghĩ đang chiếm trọn đầu óc của kẻ lạc hướng.

Chỗ này trông quen quá. Hình như lúc nãy đã đi qua rồi.

Vị pháp sư cười. Ông nhắm mắt lại. Trong đầu ông xuất hiện một hình ảnh của khu rừng thu nhỏ, như một tấm bản đồ vẽ ra một cách rất đầy đủ và chi tiết đường đi lối lại và phương hướng của khu rừng. Và thật ra thì ông nhận thấy...

Thôi, chúng ta cứ gọi thẳng tên vị pháp sư ấy cho dễ xử. Tên ông ấy là Nghê Tử Ngư.

Nghê pháp sư nhận thấy từ chỗ vị công tử kia đứng, đi thêm khoảng một dặm về phía bắc, sẽ dẫn tới một thị trấn nhỏ. Ông liền bước tới gần chàng công tử, tên của chàng là Lưu Nhất Lân.

Lưu công tử trông thấy một ông già đang bước tới gần mình, liền lễ phép hỏi:

"Thật ngại quá, cụ có thể cho tôi hỏi, làm sao để ra khỏi khu rừng này? Không giấu gì cụ, tôi vào rừng săn bắn, không may bị lạc."

Nghê pháp sư bật cười thành tiếng, rồi đáp:

"Công tử cứ đi thẳng hướng bắc, là hướng đằng kia, khoảng một dặm sẽ gặp một thị trấn nhỏ."

"Vâng, đa tạ cụ. Chẳng hay cụ có thể cho tôi biết danh tánh để sau này hậu tạ?"

Nghê pháp sư cười lớn.

"Ta là Nghê Tử Ngư. Có một việc công tử có thể làm để đền ơn ta."

Nói rồi Nghê pháp sư đem từ trong tay nải ra bảy cái lọ nhỏ, mỗi lọ một màu sắc khác nhau.

"Công tử hãy giao bảy lọ này cho bảy người đầu tiên mà công tử gặp khi vào thị trấn. Bằng mọi giá phải đưa cho họ, sau đó ghi tên họ vào một sổ ghi chép, cất giữ nó cẩn thận, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy nó đi. Và nhớ, tuyệt đối..."

Vị pháp sư đánh mất vẻ tươi cười trên khuôn mặt, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị:

"...không được để lộ quyển sổ đó dưới ánh sáng mặt trời và tầm mắt của kẻ địch. Nếu không, hậu quả khó lường."

"Thứ lỗi cho tại hạ đang không hiểu cụ nói thế nghĩa là làm sao..."

"Rồi công tử sẽ hiểu."

"Nhưng nhỡ như, tôi gặp nhiều người cùng lúc, ở quán trọ thường là vậy..."

"Công tử yên tâm," Nghê pháp sư đang nói, ánh mắt bỗng chốc trở nên u tối, "ngày hôm nay thị trấn sẽ có rất ít người qua lại."

Lưu Nhất Lân vẫn không thể hiểu ra bất kỳ điều gì ông lão vừa nói, đành cáo từ và thúc ngựa đi.

Nghê pháp sư lại tiếp tục lướt đi, rồi dừng lại trước một bóng áo choàng màu đen kỳ quái. Cái vật thể lạ lùng đó lao vào người ông, hai giây sau, ông ngã xuống, tắt thở.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now