[Chương 14]

256 20 12
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước một hang động.

Thật ra cậu không biết đây liệu có phải là một phần của địa điểm du lịch nổi tiếng Cửu Trại Châu này không. Hang động trước mặt người thiếu niên đang vắt óc suy nghĩ kia thực ra trông vô cùng xấu xí. Chung quanh cái hang chỉ có những lùm cây mọc dài loạn xạ, che phủ cửa hang động, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.

Ngoại trừ một thứ.

Đó là một dải ánh sáng màu hồng nhạt trông rất kỳ quái phát ra từ đỉnh hang. Không biết có bất cứ khách du lịch nào để ý đến điều này không? Thực ra, Thiên Tỉ đang ngờ vực, có lẽ không phải ai cũng có thể nhìn thấy dải ánh sáng đó.

Cậu hít một hơi thật sâu, vẹt đám lá cây bùm xùm qua một bên, đứng trước một cánh cửa đá đóng chặt.

Thiên Tỉ băn khoăn. Cánh cửa này thậm chí không có nắm đấm cửa, nó chỉ đơn giản là hai cánh cửa ghép vào nhau, không hề có cái gì trên đó nữa cả. Cậu dùng tay đẩy mạnh. Nó vẫn trơ ra không nhúc nhích.

Nhưng, bàn tay Thiên Tỉ chợt cảm nhận thấy một mảng ướt át trên cánh cửa. Cậu giật mình rụt vội tay lại. Ngay cái chỗ mà cậu thấy ướt át đó hiện ra một dòng chữ nhỏ:

Cho ta cái ta cần.

Thiên Tỉ sửng sốt. Một cảnh cửa thì cần cái gì mới được chứ?

"Này, mày muốn gì đây hả? Nắm đấm cửa? Ổ khoá, chìa khoá?"

Cái cửa vẫn trơ ra bất động.

Thiên Tỉ bực mình, cậu giơ chân đá cho nó một cái hả giận. Ai dè bị đau không phải là cái cửa, mà là mấy đầu ngón chân của cậu. Thiên Tỉ nhảy lò cò ôm lấy bàn chân, trong một lúc không giữ được thăng bằng liền té, cũng may, một cái cây gần đó đỡ lấy cái lưng đang đẫm mồ hôi của cậu.

Thiên Tỉ nhìn lại cái cửa: "À, hay là mày cần bản lề?"

Nó đột nhiên bừng lên sống động, không chần chừ tự mình đẩy vào trong, mở ra một lối đi tối tăm hun hút.

Vừa ngạc nhiên về sự thông minh đột ngột của mình, Thiên Tỉ vừa chầm chậm bước vào hang, lôi ra một cái đèn pin.

Ngay lập tức bị một cơn hoảng hồn bởi sinh vật hiện ra trước mắt.

Đó là một con chó trông cực kỳ dữ tợn với hai hàm răng nhọn hoắt và nước miếng chảy dài từ mồm. Chiếc lưỡi của nó thè cả ra ngoài, bộ dạng trông vô cùng đói khát. Con chó có bộ lông màu xám xịt, trông vô cùng gớm ghiếc, dơ bẩn. Từ con chó phát ra giọng gầm gừ ghê sợ, cả thân hình rúng động dữ dội. Con chó đứng im. Nó đang chặn trước một cánh cửa khác nữa.

Thiên Tỉ cảm thấy mồ hôi mình ướt đẫm lưng áo, điều đó chẳng hề liên quan đến việc thời tiết nóng hay lạnh. Cậu bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, cân nhắc các khả năng có thể. Bây giờ nếu chạy đi có lẽ là thượng sách, nhưng mà cậu lờ mờ nhận ra, nếu chuyển động đôi chân ngay lúc này, con chó sẽ bị kích thích, nó sẽ chạy theo. Mà cậu thì không chắc chắn về tốc độ của bản thân cho lắm.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now