Chương 30

140 13 8
                                    

Yoona với Luhan, ngay khi nhận được tín hiệu điện thoại của Kris và Jessica đã chạy ngay đến bệnh viện. Cũng không phải do Kris muốn mở máy điện thoại, mà là do Baekhyun nói đã qua cơn nguy kịch, hãy gọi điện cho gia đình của bệnh nhân để báo cáo việc đã xảy ra.

Anh cũng không biết tại sao mình ngu ngốc đến nỗi không chịu mở một mình điện thoại của Jessica thôi rồi gọi mà là lấy số từ danh bạ cô để gọi cho ba mẹ cô. Nhưng lúc đó bỗng nhiên có số lạ gọi đến số cô, anh nhíu mày rồi bắt máy.

- Jessica, ngày mai cậu rảnh chứ? - Kris nghe giọng, lát sau mơ hồ đoán đó là cái chàng trai lần trước trước cửa nhà cô.

- Sehun...ssi? - Anh hỏi.

- Anh... là ai? - Giọng bên kia có chút biến dạng. Kris thầm đoán có lẽ cậu ta đúng là Sehun.

- Chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi - Anh nói, nghĩ chút lại thêm vào - Trước cửa nhà Jessica.

- À - Sehun hiểu ra - Sao anh lại nghe điện thoại của Jessica?

- Cô ấy đang nằm bệnh viện.

***

Hành lang bệnh viện khu dưỡng sức im ắng, Kris ngồi cạnh giường Jessica nhìn cô hơn 2 giờ đồng hồ. Đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng nhưng anh lại không tài nào ngủ được, mắt cứ mở trao tráo nhìn cô.

Ở bên ngoài, bỗng nghe tiếng chạy rất lớn, nghe thì có thể đoán là 2 hay 3 chứ không đơn giản là 1 người.

Nhưng rồi tiếng bước chân đó đột ngột chậm lại rồi dừng hẳn khiến anh có chút nghi ngờ. Cuối cùng, cánh cửa mở ra cũng chỉ xuất hiện mỗi Luhan.

Ở hành lang, trước cửa phòng bệnh, một nam một nữ đứng đối diện nhau, mắt mở to hết cỡ để tránh viện nhìn nhầm.

- Oh...Sehun? - Yoona lên tiếng.

- Yoona cô... cô dám bỏ đi không nói một lời - Sehun nhận ra là cô, lập tức lên tiếng mắng.

Yoona thấy cậu đúng là Sehun, cười một cái rồi đi lại gần. May là lúc nãy cô đã kêu Luhan vào trong trước, chứ không đã thấy cảnh bạo lực gia đình rồi.

Nghĩ đoạn, cô nắm áo Sehun xốc lên.

- Này nhóc, cô đang nghĩ mình là ai đấy? - Sehun khinh khỉnh hỏi, một phát đã có thể gạt phăn tay cô gái kia ra làm cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

Cô đã tập luyện rất nhiều, bây giờ có thể đối đầu với hai tên Exo kia, tay nghề cũng không tệ, có thể được liệt vào danh sách đối thủ của bọn hắn, chẳng nhẽ lâu quá không động tay động chân, một thằng nhóc ranh con cũng có thể gạt tay cô ra à?

- Oppa, anh lên đây lúc nào? - Cô lườm hỏi. Mặc dù rất ghét nhưng từ nhỏ khi bị bắt nạt cô đã quen gọi tiếng "oppa" rồi, giờ nói chuyện bằng cách xưng hô khác có lẽ hơi không thuận miệng.

- Được mấy tuần rồi - Cậu trả lời, chỉnh lại quần áo lúc nãy bị Yoona xốc lên.

- Anh đến đây làm gì? - Cô hỏi tiếp.

- Nghe nói Jessica đang ở bệnh viện, anh đến xem.

- Sao anh biết cô ấy ở bệnh viện.

[Longfic][KrisSica]Tôi sẽ bắt được anh, tên trộm bóng đêmWhere stories live. Discover now