Chương 28

122 12 2
                                    

Cuối tuần, như đã hẹn, Kris đưa Jessica đi khám mà không có Luhan với Yoona. Lần này rất lạ, bọn họ bảo có chuyện cần xử lí, nhất quyết không đi.

Ở bệnh viện, sau khi khám xong, Kris dặn Jessica ngồi chờ, anh vào trong với bác sĩ để nghe tình hình.

- Cô gái này đã sống rất vui vẻ từ khi mất trí nhớ - Ông bác sĩ ghi ghi chéo chéo gì vào tờ giấy.

- Đúng thế - Kris trả lời.

- Vì vậy, cô ấy muốn lấy lại kí ức để biết được cuộc sống trước đó của mình thế nào, có vui vẻ giống vầy không? - Ổng ngừng ghi, nhìn sang giải thích cho anh - Trước đây khi gặp tai nạn, có một phần nào đó trong kí ức, cô ấy muốn xoá bỏ nên đã mất theo vụ tai nạn đó, bây giờ tâm lí của cô ấy là như thế này: mình muốn có lại kí ức, dù cho nó là những kia ức đau buồn mình vẫn chấp nhận.

- Tôi không hiểu, nếu như cô ấy đang hạnh phúc, hẳn là phải muốn sống vĩnh viễn bằng cuộc sống này chứ? - Anh hỏi.

- Hừm... Cũng có trường hợp đó chứ! Tuỳ người mỗi khác, nhưng ở đây, tôi không biết rõ tính cách của cô ấy nên không thể trả lời cho cậu được rằng cô ấy nhưu thế là biết nghĩ đến mọi người xung quanh, không muốn vì trí nhớ của mình mà ảnh hưởng đến hay là.... tham lam cả những thứ mình từng trải trước đây? Cậu xem đối với tính cách của cô ấy, tôi nên chọn cái nào?

***

Jessica đang ngồi ngoài nghịch điện thoại, thấy cửa phòng khám mở thì vội vã cất nó vào, xong mới lúng túng nhớ ra đó là điện thoại lúc nãy cô mượn của Kris chơi cho đỡ chán thì mới rút ra trả lại anh. Cái thứ cô coi nãy giờ là album ảnh, cô tìm xem hình của mình và anh lúc trước, nhưng cuộc đời trớ trêu, trong đó chẳng có tấm hình nào của hai đứa cả, toàn là đống mã gì đó không à.

- Jessica, em có muốn đi đâu không? Anh có chuyện muốn nói với em - Anh hỏi, lấy điện thoại cất túi.

- Thật sao? Mình đi công viên giải trí đi - Câu trả lời muôn thuở của Jessica vẫn là công viên giải trí. Ở đó chỉ toàn là mấy trò cảm giác mạnh, có gì vui đâu chứ? Nhưng cho đến cuối cùng, Kris vẫn gật đầu trong sự đau khổ.

Và như dự đoán, cô đã chọn ngay trò tàu lượn vừa bước vào cổng, anh sa sẩm mặt mày thấy rõ.

- Anh đứng chờ em chơi nhé - Anh quay sang, cười nhẹ với cô.

- Sao anh không chơi cùng? - Cô hỏi xong, thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh lập tức hiểu chuyện, nhanh chóng chuyển đề tài - Cơ mà thôi, giờ em đói, muốn đi ăn, không chơi nữa.

- Hả? Vừa ăn lúc trước khi đi bệnh viện mà?

- Thì sao? 3 tiếng rồi còn đâu - Cô cười rồi kéo anh đi ăn mấy gian hàng đồ nướng, đồ chiên vâng vâng và vâng vâng ở đó. Mặc dù không có đến đây chơi mấy trò cảm giác mạnh như sở thích của cô nhưung mà cô cũng vui lắm. Nếu nói món nào ở đây cô chưa được ăn, e là cô sẽ không trả lời được. Nhưng đó không phải lý do mà cô cảm thấy vui, thứ cô cảm thấy vui ở đây chính là : anh bao.

Anh bao hết toàn bộ, từ đồ ăn đến đồ uống, đồ ăn vặt hay bóng bay, trang sức hoặc quà lưu niệm, hoàn-toàn-là-anh-bao!

[Longfic][KrisSica]Tôi sẽ bắt được anh, tên trộm bóng đêmWhere stories live. Discover now