Chương 29

124 11 5
                                    

Một cô gái trông thông minh vô cùng trong bộ đồ đơn giản quần short áo phông dài đang long ngóng như chờ ai đó. Dường như tìm được người ấy cô, cô cười vui hẳn lên, chạy đến đó.

- Bác sĩ Byun, cảm ơn anh đã... - Cô còn chưa nói xong thì người kia chặng lại.

- Kim Taeyeon, có chuyện gì cô nói mau, tôi bận lắm - Baekhyun lạnh lùng dội một thau nước vô đầu khiến cô đứng hình.

- À... Là tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước... Là tôi sai - Cô cuối đầu nói nhỏ, mặt dường như đỏ bừng lên.

- Hết rồi đúng chứ? - Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi thở dài - Vậy tôi đi đây!

- Khoan đã khoan đã - Cô vội kéo tay anh lại - Bác sĩ Byun, đừng giận tôi nữa mà! Nha! Nha! Nha! Chúng ta quen nhau lâu rồi mà!

- Lần này là thứ 3 chúng ta gặp nhau - Anh đút tay vào túi quần, nhìn cô với cái vẻ mặt "quen nhau lâu rồi ở đâu ra?"

- À thì... - Cô gãi đầu xấu hổ.

Byun Baekhyun nhìn dáng vẻ lúng túng của cô cảm thấy có chút tội lỗi, tim run lên đôi chút khiến anh hơi lúng túng theo. Bỗng nhiên anh nhớ ra, lúc nhỏ khi anh hỏi anh trai anh, rốt cuộc tình yêu là gì mà làm người ta bất chấp, ảnh lại trả lời "là khi chỉ cần nhìn đối phương thôi cũng thấy run động".

- Kim Taeyeon - Anh với bộ mắt ngơ ngác gọi cô.

- Hả? - Cô bỏ tay xuống, hỏi.

- Nếu cô trả lời đúng câu này, tôi sẽ tha lỗi cho cô - Bây giờ anh mới rời mắt khỏi những thứ xa xa vô định kia, nhìn vào mắt cô.

- Được, được! Anh mau hỏi đi - Cô cười. Chàng trai này sẽ là người cung cấp thông tin về Exo cho cô, giúp cô tìm Exo nên việc làm anh ta bớt giận chính là công việc cô cần làm bây giờ nhất.

- Tôi làm bác sĩ, tiếp xúc với phụ nữ không nhiều, thời gian gặp mặt họ cũng không nhiều, suốt ngày gần như là trú đầu vào mấy xấp tài liệu ở bệnh viện nên cũng không biết rõ cảm xúc khi rung động là thế nào. Vậy liệu... - Anh dừng ở đây, nhìn đôi mắt trông ngóng của cô có chút lo lắng, nuốt nhẹ nước bọt mới nói tiếp - liệu có phải tôi thích cô hay không?

Anh đã từng không tin khi nghe về tình yêu sét đánh, nhưng giờ anh đã tin, và không biết mình nên cảm thấy vui hay buồn khi là nạn nhân của cái cụm từ đó nữa.

Taeyeon ngớ người. Lúc đang còn không biết phản ứng thế nào thì một giọng hét truyền đến.

- ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!

***

- Vậy... chuyện ba mẹ Luhan là thật - Jessica vừa nấc vừa cười nói. Cô cuối đầu quẹt đi nước mắt rồi lại ngẩn mặt cười.

- Sao... em biết? - Anh run run hỏi.

- Chuyện lúc Yoona nói qua điện thoại với em, rõ ràng là nói với anh chứ không phảu muốn làm em ngạc nhiên - Cô giải thích - Với em cũng không biết vì sao mình lại biết nữa, có lẽ nhờ cái IQ cao cao mà hôm trước mọi người nói với em chăng?

- Jessica, nghe anh giải thích đã

- Giải thích chuyện gì hả anh? Anh làm gì sai đâu mà phải giải thích?

[Longfic][KrisSica]Tôi sẽ bắt được anh, tên trộm bóng đêmWhere stories live. Discover now