Chương 26(p2)

131 12 2
                                    

- Park Jiyeon, tôi biết cô trong đó, mau ra đây - Kris hét lớn tức giận. Cuối cùng kế hoạch bị bại lộ, Jiyeon điềm đạm mở cửa ra ngoài, mặt đối mặt với anh.

- Anh Kris, anh có chuyện gì sao? - Ả hỏi, miệng cười nhếch lên.

- Bỏ ngay cái khuôn mặt không biết gì của cô đi cho tôi - Đôi mắt đỏ ngầu của anh phản ánh sử giận dữ không nguôi - Jessica đâu?

- Jessica? Sao lại hỏi em? - Khuôn mặt từ đang cười chuyển sang ngạc nhiên, mắt cũng mở to hết cỡ.

- Có người nhìn thấy cô đi cùng Jessica.

- Chúng em chỉ nói vài chuyện rồi chia tay nhau từ nãy mà?

- Diễn xuất rất tốt, nên đi làm diễn viên - Anh len người qua Jiyeon, tiến vào bên trong nhà kho nhìn một lượt. Nhà kho không có đèn nhưng bây giờ đang giữa trưa, có thể thấy hết tất cả bên trong nhờ ánh nắng từ mặt trời chiếu vào. Nhưng mà tại sao anh vẫn không thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy nhỉ?

Kris vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tiến vào trong tìm. Dù không muốn nhưng cuối cùng anh cũng phải kết luận rằng cô không có ở đây.

Anh quay người thở dài, đối diện với Jiyeon đứng ngay cửa.

Bây giờ anh mới để ý, bên phải cửa có một đống bịch phân bón để chồng chất. Bỗng nhiên có một cảm giác nếu không lục cái đống đó ra thì anh sẽ hối hận.

Nghĩ là làm, Kris đi đến đó, lấy tay kéo từng bịch phân bón ra chỗ khác.

- Không phải là anh nghĩ em giấu Jessica trong đó đây chứ?

- Chẳng ai biết được.

- Này, dù gì em cũng là con người, cũng là chị của Sica, sao có thể trở thành quái thú, vứt bỏ lương tâm mà làm những chuyện đấy chứ?

Kris dừng tay một lúc rồi đứng thẳng người dậy. Tạm nghĩ rằng như vậy cũng đúng, đành rời khỏi để đi tìm tiếp.Nhưng khi bước đến cửa, ngang hàng với Jiyeon mới nghĩ rằng hồi đó ả ta cùng bạn bè đánh đập cô, làm sao bây giờ lại không dám che giấu cô bằng những bịch phân bón này? 

Anh lần nữa thở dài, quay mặt vào trong tiếp tục tìm kiếm trong núi bịch màu trắng kia. 

Một bàn chân được tìm thấy khi anh nhất cái bao thứ n lên.

Có chút cảm giác  như ngừng thở, sau đó lại tiếp tục quăng mấy bịch phân bón ra. Cuối cùng, cái thứ anh đang tìm cũng có.

- Jiyeon, vậy ra cô không phải chị của Sica, cũng không phải là người, có thể vứt bỏ lương tâm để biến thành quái vật mà làm những chuyện thế này đấy.

Nói xong anh cúi xuống, vòng tay qua cổ và chân Jessica nâng lên. Có cái gì đó ướt ướt làm anh hơi dừng lại nhưng sau đó lại mạnh dạng quay về phía Jiyeon, xem ả như không khí mà lướt qua.

- Khoan đã! - Jiyeon gọi, anh đứng lại theo lẽ tự nhiên - Anh có biết vì sao em luôn muốn hại Sica không?

- Tôi cần phải biết sao? - Anh không quay người, cười khinh bỉ hỏi lại.

- Là chính anh đó anh còn không biết sao? - Ả tức giận hỏi - Là vì anh cứ quan tâm đến nó, cứ cứu nó, cứ lơ em đi,... Anh nghĩ xem nếu anh là em anh có tìm cách làm hại con bé không?

- ... - Kris im lặng để suy nghĩ, kéo theo một thời gian dài im lặng. Cũng gần 1 phút sau anh mơi mở miệng tiếp lời - Thế cô có biết vì sao tôi không trả thù cô

Nói xong Kris bỏ đi. Anh bế cô thẳng ra xe rồi lên đường đến bệnh viện. Nhìn sơ qua anh có thể đoán được Jiyeon tra tấn Jessica các kiểu đại loại như tạc nước lên người, có thể cũng sẽ dùng roi đánh mấy phát rất mạnh vì trên vai có thể thấy được vài đường màu đỏ.

Jessica trong thời gian bất tỉnh cảm thấy mình đã an toàn hơn một chút. Nhưng rồi bỗng nhưng lần gián đòn không thương tiếc của cái roi mà người con gái xinh đẹp trước mặt lại làm cô đổ mồ hôi. Hình ảnh ấy lần nữa chạy xẹt qua đầu. Rồi có vẻ như có tiếng người gọi phía ngoài, người con gái đó vội vã đánh cô bất tỉnh.

Nhưng rồi một hình ảnh khác nối liền hình ảnh cũ chạy qua. Hình ảnh một đứa bé gái núp trong tủ, bên tai cô bé nghe vang vảng những tiếng gọi với chất giọng chua chát. Cái tên của cô bé reo lên bên ngoài tủ không ngừng "Jessica, Jessica"

Jessica ngả lưng trên ghế xe hơi, toàn thân ê ẩm. Mày cô nhíu xuống, mồ hôi rịn đầy trên khuôn mặt trắng bệt, phản chiếu qua gương chiếu hậu khiến Kris dừng xe.

- Jessica, em không sao chứ? - Anh mở dây an toàn, rướn người qua lay lay vai cô.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Jessica càng nhíu mày xuống hơn, khuôn mặy có vẻ sợ hãi, hai tay vẫy vùng. Cuối cùng, cô "A" một tiếng rồi mở mắt, thở hổn hển.

- Em tỉnh chưa? - Anh hỏi.

- Anh Kris, sao em lại ở đây? Chúng ta đang ở đâu thế? - Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, khó khăn hỏi em.

- Em vừa đi gặp Jiyeon, chúng ta đang đến bệnh viện - Anh trả lời không thừa không thiếu

- Đưa em về nhà đi - Cô nhìn những vệt máu trên người mình. Đó chủ là những vệt máu nhỏ thôi, đối với một Catcher, người đã từng đạt một đống đai đen các loại võ thì hề hứng gì chứ? Mà đó cũng là lý do kris không hề gấp gáp khi đưa cô đến bệnh viện, chỉ thoái mái mà đi.

[Longfic][KrisSica]Tôi sẽ bắt được anh, tên trộm bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ