Chương 11

177 14 0
                                    

Đôi mắt chớp chớp nhẹ rồi từ từ mở ra, Jessica cảm thấy mình đau ê ẩm. Cô cố mở to con mắt ra nhưng mà không được, trước mặt cô là một luồng sáng từ cửa sổ, mà nó cứ đỏ đỏ. Có lẽ là đã hoàn hôn rồi, chắc cũng ngủ được hai ba tiếng gì đó.

Cô ngốc đầu ngồi dậy nhìn xung quanh. Một căn phòng nhỏ? Mà thật ra nó cũng không hẳn là căn phòng, nơi đây chắc hẳn là ổ chuột, cả về sinh và mùi đều xướng với cái danh ở chuột. Tay và chân cô đều bị buột chặt bởi những sợi dây. Dưới sàn đều là những vũng nước dơ không thể nào tả nổi. Trong cuộc đời của Jessica, chưa bao giờ cô phải sống ở một nơi bẩn thiểu thế này dù chỉ la fmoojt giây. Giờ cả người cô cũng nghe mùi theo, chết tiệc thật!

- Tôi tỉnh rồi - Cô hét lớn hướng ra phía cửa. Ở những nơi như thế này, theo logic của cô suy luận thì phải hẳn là có lính canh phía ngoài. Ngay lập tức bọn chúng hé cửa nhìn vào trong cô.

- Cô chờ chút, chúng tôi gọi người đến - Một tện đeo khẩu trang nói xong đóng sầm cửa.

Nếu như đánh chính diện thì cô có thể đỡ được. Ví dụ như sáng nay, dù cho có 5,6 tên đô còn thì cái đầu siêu phàm của cô đây chắc hẳn cũng phải nghĩ ra ít nhất là chục kế đối phó. Nhưng à lại sử dụng cái chiêu đánh lén thế này thì cô đành bó tay. Hai chữ thôi : Quá hèn!

Chờ được một lúc lâu, cánh cửa mở ra lần nữa. Bước vào là một chàng trai, chắc cũng khoảng tuổi cô, sau đó là 5,6 tên đô con hồi sáng. Tất cả bọn chúng nhìn cô với nửa con mắt. Khinh nhau à?

- Jessica Jung? - Chàng trai kia hỏi.

- Bắt đúng người rồi đấy - Sica không chịu thua, vẫn chưng bộ mặt vênh váo của mình lên nhìn hắn.

- Rất vui được làm quen - Hắn cười nửa miệng.

- Không chào đón! - Ba chữ phũ phàng văn ra khỏi miệng cô.

- Tôi Zi Tao - Hắn giới thiệu.

- Không quen.

- Tôi là người bắt cóc em

- Nói thừa.

- Lý do thì em không cần biết.

- Ờ.

Thái độ thờ ơ lạnh lùng của Sica dường như khiến hắn phát điên. Hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi xoay người đóng cửa, ra khỏi phòng. Cô còn nghe tiếng hắn ta chỉ thị cho đàng em mà giọng cứ oai oái bên ngoài "Canh cô ta thật kĩ, lát nữa sẽ có người đến nhận hàng".

Nhận hàng? Vậy hắn có thể được coi là một tên làm việc vặt? Ai đó đã cần hắn bắt cóc cô. Cơ mà dù cho có nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì cô cũng có thù oán với ai đâu? Ôi điên thiệt. Rồi ai sẽ là anh hùng phát hiện mà cứu cô về đây?

Lúc sáng qua nhà Luhan thì bị bà cô giúp việc phán một câu hắn đi Mỹ rồi, về đến nhà thì gọi Yoona đi chơi, may mắn có Kris ở đó nên đi cùng. Đợi cả hai gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại bị bắt cóc. Khoan! Kris với Yoona, hai đứa nó chắc sẽ biết cô đã bị bắt đi rồi. Việc của cô bây giờ là phải thoát khỏi đây, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này, nhưng nếu cô còn ỷ lại mà ngồi lì ở đây chờ cảnh sát thì e rằng sẽ có khách đến nhận hàng là cuộc đời coi như kết thúc.

[Longfic][KrisSica]Tôi sẽ bắt được anh, tên trộm bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ