Chap 1. Trở Về

2.3K 57 7
                                    


Chap 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 1. Trở Về.


Sân bay Incheon


 Tiếng loa ở sân bay thông báo, Chuyến bay từ Mỹ - Seoul đã hạ cánh an toàn từng dòng người bước ra. Dường như mọi người ở sân bay đều dồn sự chú ý vào một người con gái mặc chiếc quần jean màu xanh kết hợp chiếc áo sơ mi màu trắng lộ xương quai xanh quyến rũ, mái tóc được bới cao, vài lọn tóc được uốn nhẹ được buông rơi hai bên thái dương, vầng trán cao, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ chúm chím. Đặc biệt đôi mắt đen láy như bầu trời đêm luôn ẩn chứa nỗi buồn vô tận, sẽ nhấn chìm bất cứ ai nếu dại dột nhìn vào đó. Gương mặt xinh đẹp toát lên sự lạnh lùng khiến không ai dám lại gần. Cô gái dắt theo một bé gái khoảng gần 5 tuổi nhìn rất đáng yêu, tóc được thắt bím hai bên, đôi mắt giống cô gái kia, đen láy nhưng ánh lên vẻ ngây thơ, trong sáng, hai má ửng hồng, mặc chiếc áo khoác con thỏ, đeo chiếc ba lô con ếch màu xanh dễ thương nên nhìn cô bé thật giống cục bông khiến ai cũng muốn ôm lấy. Cả hai đi đến đâu luôn tỏa ra thứ hào quang làm người khác không thể không ngoái nhìn và ngẩn ngơ. Đứa bé khẽ kéo tay cô gái, giọng nói trẻ thơ vang lên:

"Mẹ lần này chúng ta về Hàn lâu không? Con sẽ nhớ ông bà ngoại lắm."

 Yuri mỉm cười nhẹ, khẽ cúi người xuống để đối diện với cô bé nhẹ nhàng nói:

"Yumi ngoan của mẹ, lần này về có thể sẽ ở lại rất lâu nên chúng ta phải ở đây thời gian dài. Vì thế mẹ nhờ chú Minho mua nhà cho chúng ta ở đây rồi. Nếu con nhớ ông bà ngoại mẹ kêu ông bà đến đón con về Mỹ nhé, xong công việc mẹ sẽ về với Yumi"

 Nghe mẹ của mình nói thế Yumi vội ôm lấy Yuri nói:

"Không đâu con ở với mẹ cơ. Mẹ ở đâu con ở đó. Mẹ con sẽ không về Mỹ nếu không có mẹ đâu."

Mỉm cười ôm lấy Yumi, Yuri vỗ nhẹ vào lưng cô bé, giọng nói chứa đầy tình yêu dành cho con gái:

"Mẹ biết Yumi của mẹ là ngoan nhất. Giờ chúng ta về nhà thôi. Ngày mai mẹ còn phải đi làm thủ tục để con đến trường nữa. Ban ngày mẹ phải đến công ty nên không thể để con ở nhà buồn một mình được. Mẹ sẽ đưa con đến trường để con chơi với bạn, tối mẹ lại đón con nhé. Mẹ yêu Yumi nhiều lắm."

Yumi thấy vậy liền cười híp mắt, nhón chân hôn vào một bên má Yuri rồi kéo tay cô đi, miệng liến thoắng:

"Con cũng yêu mẹ lắm, yêu nhất quả đất luôn. Mẹ chúng ta về nhà mới thôi. Con muốn coi nhà mới quá."

 Bật cười bước theo con gái, nhìn thấy Yumi lớn lên mỗi ngày đó là niềm hạnh phúc của cô. Với cô chỉ cần có Yumi là đủ rồi. Nhất định cô không thể để con người đó biết sự tồn tại của Yumi, cô sẽ không để ai mang Yumi rời khỏi cô được. Yumi chính là sinh mạng của cô, cô không thể mất con bé.

 Khi cả hai đã yên vị trong taxi, ôm con vào lòng, Yuri yên lặng nhìn con đường bị đẩy lùi phía sau. Mọi thứ sau 5 năm thay đổi khá nhiều. Cảnh vật, góc phố nơi đây đều gợi cho Yuri những kỷ niệm đau lòng. Ngày ấy rời đi không một lời từ biệt, sau khi sang Mỹ cô mới phát hiện bản thân đã mang trong người giọt máu của người đó. Có lẽ đó là món quà ông trời ban tặng cho cô. Mọi người đều khuyên cô bỏ nó đi như vậy sau này cô mới kiếm được hạnh phúc mà không vướng bận gì, nhưng chính bản thân cô lại không đành lòng. Bởi đó cũng là một sinh mệnh, là giọt máu của cô nên cô quyết định giữ lại. Và đến giờ Yuri thấy lựa chọn mình thật đúng. Mỗi ngày bên Yumi cô đều thấy vui vẻ, mọi mệt mỏi như tan hết. Nhưng bản thân cô luôn đau lòng vì không thể cho Yumi một người cha như bao đứa trẻ khác. Yuri biết Yumi cũng luôn mong được gọi một tiếng ba như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng vì biết đó là nỗi đau của cô nên con bé tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến. Một đứa bé mới 5 tuổi đã bị chịu thiệt thòi và ý thức được nhiều thứ khiến cô thật đau lòng. Tất cả là do con người đó. Cô hận con người đó. Vĩnh viễn cô không muốn gặp lại con người đó. Mỗi lần nghĩ đến người đó tim cô lại đau nhói, vết thương tưởng chừng đã lành nhưng lại nhức nhối vô cùng. Nhìn Yumi đã ngủ say trong lòng mình. Yuri vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh kia khẽ thì thầm:

" Yumi mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình toàn vẹn."


***


 Trong khi đó ở trên tầng nhà cao nhất của tập đoàn IK, người con gái trong bộ vest đen lịch lãm ôm lấy cơ thể đứng im lặng trầm ngâm trước tấm kính trong suốt quay lưng về bàn làm việc nhìn xuống đường phố Seoul. Tay khẽ nắm lấy hai chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền đeo trên cổ, đôi mắt đầy tâm sự.

"Yul, 5 năm rồi em biến mất khỏi cuộc sống của Yoong. Đến bao giờ mới trở về đây? Ngày em đi Yoong như người điên lục tung cái Đại Hàn dân quốc này để tìm em, bao năm qua đều không ngừng tìm kiếm khắp nơi, hỏi tất cả bạn bè nhưng một tin tức nhỏ nhoi thôi cũng không có. Em cứ như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Yul, em đang ở đâu? Yoong rất nhớ em lắm. Tim Yoong nó rất đau. Chỉ cần em trở về bắt Yoong làm gì cũng được. Chỉ cần để Yoong nhìn thấy em, để biết em vẫn bình an."

End chap 1.

[Longfic] Bắt Đầu Hay Kết Thúc YoonYul SooRi TaeNy | PNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ