Chương 247: Anh không tin, để anh kiểm tra!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bà xã, ngoan ngoãn ngủ thêm tí nữa đi nha. Anh sẽ cố gắng xong việc sớm về với em nha!". Myungsoo mặc quần áo xong, xấu xa vươn tay vào chăn nắm tay cô.

Jiyeon không né kịp, rầu rầu nhìn anh, miệng thì lầm bầm, "Ai thèm!". Ở chung với anh, thế nào cô cũng gặp họa. Cô không muốn chết sớm đâu. Myungsoo cúi đầu, hung hăng hôn cô vài ngụm mới hài lòng sải bước dài ra khỏi phòng.

...

Nghe cửa leng keng đóng lại. Kannie lập tức mở mắt, bò dậy, chạy ra cửa ngó ngó. Xác định Đại Phôi Đản kia đã đi xa, liền lắc mình chạy vào phòng Jiyeon.

Mò mẫm chui vào chăn, hướng tới ngực cô áp xuống. Jiyeon kinh ngạc nhìn cái đầu nhỏ chôn trên ngực mình, khóe miệng co rút không khép lại được.

"Kane, sao vậy con?". Tên nhóc này, sáng sớm thế này không ngủ, thế nào lại chạy tới phòng cô?

Kannie cọ cọ hai cái,nâng đôi mắt to tròn non nớt lên nhìn cô, cười vô hại, "Kane muốn ngủ với mẹ!".Mỗi ngày đều bị cha đẹp trai xấu bụng kia cản trở không cho mình lại gần mẹ yêu dấu, Kannie rất bức xúc nha. Nhưng rốt cuộc nhóc con cũng chỉ dám canh lúc cha đi làm mới có thể nhào vào lồng ngực mẹ. Thật là một đứa nhỏ đáng thương mà.

Jiyeon cong miệng cười, thuận thế ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, "Vậy tối nay hai mẹ con mình cùng ngủ nha!". Đúng vậy, như vậy Myungsoo sẽ không làm gì được cô! Cuối cùng cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.

Kannie đương nhiên thật vui mừng rồi. Ha ha, đây không phải nhóc con thắng cha bại hoại kia một ván sao? Hứ, ai bảo cha luôn khi dễ nhóc chứ, cha chờ đi, hôm nay nhóc sẽ làm cho mẹ biết mẹ còn có nhóc đây, không bị cha độc chiếm nữa!!! Tiểu vũ trụ của Kannie bùng lên, tay nhỏ bé ôm chặt cổ Jiyeon thêm mấy phần, cụp mắt giấu đi tinh quang vừa lóe lên.

Jiyeon cũng thật vui mừng, từ khi nhóc con này hiểu chuyện cũng không còn thân thiết với cô như trước. Nhưng hai ngày nay lại khác, thỉnh thoảng làm nũng với cô muốn nuông chìu, cô mới phát hiện con cô vẫn còn là đứa nhỏ mà thôi.

"Mami, miệng của mami sao lại hồng hồng thế này, còn có sưng sưng nữa ~". Kannie lấy tay quẹt miệng cô một cái,lập tức từ trong chăn bật dậy, gió lạnh theo kẽ hở lùa vào, Jiyeon không nhịn được rùng mình một cái. Lại kéo nhóc con không an phận này nằm ngay ngắn lại, sửa chăn, cô cau mày, "Nhóc con, ngoan ngoãn ngủ đi!"

囧,tên nhóc này mắt thật là tốt mà.

Kannie nhẹ nhàng dựa sát vào cô, vẫn là nhịn không được đưa tay vuốt vuốt miệng cô, "Mẹ, có phải cha xấu bụng cắn mẹ không?" Nhóc con tự mình xác định, chỉ có khả năng này! Mỗi lần cha cùng mẹ ở chung, chắc chắn tám chín phần mười cha xấu bụng liền bắt lấy miệng mẹ mà gặm gặm. Nghĩ như vậy, ánh mắt Kannie liền bừng bừng lửa giận. Nhất định, nhất định nhóc sẽ cứu mẹ khỏi bể khổ này, không bao giờ cho cha xấu bụng khi dễ mẹ nữa!!!

Jiyeon có chút 囧, nghiêng đầu ngẫm nghĩ lời giải thích hợp lý cho đứa nhỏ này, bất quá, thật khó nghĩ a! Cô đầu hàng, giả bộ nhắm mắt - cô ngủ thiếp đi!

Kannie không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục vòng tay ôm cổ cô. Cứ nhìn lại nhìn cái miệng sưng đỏ của mami mình, sự quyết tâm hạ gục cha xấu bụng của nhóc lại càng tăng thêm.

Hai mẹ con liền ngủ thẳng một giấc tới trưa. Bụng Kannie đã sớm khua chiêng đánh trống, liền ngồi dậy trực tiếp hướng nhà bếp mà chạy.

"Tiểu thiếu gia, cậu chạy chậm một chút, coi chừng ngã!". Thím Lee thấy Kane bình bịch chạy tới, vội vội vàng vàng buông đồ trên tay xuống đi về phía nhóc. Thật là, mặc dù đang là đông mà cậu nhỏ này lại chạy đến đầu đầy mồ hôi rồi.

Kane nhìn thím, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, chống tay, hai mắt to to đáng thương nhìn thím, "Con đói ~". Oa, đói quá, đói tới nỗi ngực muốn dán vào lưng luôn rồi!

Thím Lee khẽ lắc đầu, ai, không đói bụng mới là lạ đó, cũng đã một giờ luôn chiều rồi.

Lúc Jiyeon xuống lầu liền thấy cảnh này, Kannie đang hăng hái gặm một cái bánh bao, trên mặt đều là bột bánh. Thật là làm cô suy ngẫm nha, đứa con này cũng thật giống cô đi, bột bánh bao đầy mặt rồi kìa!


[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ