Jiyeon thật sự không biết, nếu cô biết anh không cho con trai tiếp xuc nhiều với mình cô sẽ dùng một cước đạp chết anh và nói anh không muốn chết thì cách xa tôi một chút.

Kane nhìn ba ba lái xe trước mặt, chu chu miệng cao lên, thật ra thì anh đối với ba ba tương đối bất mãn, người ta rõ ràng thích tiếp xúc với mẹ, không phải là bị ba ba bức không cho phép gần mẹ nếu không liền bị đánh vào mông.

"Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, hôm nay ở trường học không có gây nên chuyện gì chứ?" . Đôi mắt Myungsoo nhìn lên từ trong kính chiếu hậu quan sát hai bảo bối, khóe miệng cũng cười mở rộng đến mang tai.

Kane hướng Jiyeon bên người nhích thân thể qua, lên tiếng non nớt trả lời: "Con mới không có nhàm chán như vậy." .

Myungsoo trực tiếp bị nghẹn, Jiyeon nhịn cười đến gan phổi đều bị nghẹn đau, bị Myungsoo trừng mắt, chỉ đành phải làm mặt nghiêm túc.

Jiyeon cúi đầu, thấy Kane không ngừng dùng cặp tay nhỏ bé xoa xoa đầu gối, nheo lại mắt: "Con trai, đầu gối như thế nào?" .

Có phải đánh nhau hay không .

Kane lập tức dừng tay lại, giương mắt lên chớp chớp đôi mắt to vô tội nói: "Té." .

Kane nói chi tiết, nghĩ lừa gạt cũng không thể gạt được rồi, buổi tối thời điểm đi tắm cũng sẽ bị mẹ phát hiện.

Lời nói vừa ra, Jiyeon liền nhíu mày, đem con trai ngồi ở trên đùi của mình xăn ống quần lên động tác có chút gấp gáp làm đau Kane, Jiyeon lập tức thả chậm tốc độ xăn ống quần.

Trên đầu gối một mảnh sưng đỏ làm cô đau lòng, còn có tia máu chảy ra ngoài.

"Chuyện gì xảy ra? Té thành như vậy thầy giáo cũng không quan tâm sao?" .

Đầu gối nho nhỏ bầm tím một mảnh sưng phồng đỏ lên, Myungsoo đem xe sang bên lề đường dừng lại, nhìn đầu gối của con trai nhíu chặt đôi lông mày lại.

"Bị té liền đủ mất mặt rồi, con làm sao còn dám cùng thầy giáo nói." Kane tránh né ánh mắt của mẹ, có chút không tự nhiên giãy dụa bắp chân.

Ánh mắt của con trai, tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Myungsoo, thằng nhóc này đang nói dối.

"Kane, thành thật khai báo, có phải cùng bạn học đánh nhau hay không?" .

Giữa con trai với nhau đánh lộn đánh lạo cũng là chuyện bình thường, nhưng không thể dung túng thói quen nói dối của con trai.

Ánh mắt Kane trốn tránh, không hề nói chuyện nữa.

"Được rồi, trở về rồi hãy nói đi, đầu gối của con cần xử lý." Jiyeon nhìn hai đầu gối của Kane sưng đỏ lên thật to, đau lòng không thôi, con trai da mịn thịt mềm, người lớn nhìn thấy đều không chịu nổi, con trai làm sao có thể chịu được.

Ánh mắt bén nhọn của Myungsoo nhìn con trai một cái, chuyên tâm lái xe.

"Có phải rất đau hay không, mẹ xoa cho con." .

Ngược lại khó được Kane khéo léo gật đầu một cái, trước vẫn cố nén , vào lúc này bị ba mẹ xem thấu, cũng không nhịn nổi nửa rơi nước mắt.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Onde histórias criam vida. Descubra agora