Chương 153: Buồn cười giấy hôn thú!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đến khi Myungsoo xác định tóc của cô không ướt nữa thì mới thu hồi máy sấy, nắm cả eo thon của cô tiếp tục vuốt vuốt tóc hỏi ngược lại :"Em không phải hi vọng anh đi sao? ? ?" .

Cô phát hiện cô càng ngày càng thích anh rồi.

Jiyeon gần như là không chút do dự liền gật đầu, chỉ có những lúc cô ở trường học mới không có ánh hào quang của Myungsoo chiếu vào, đó là nơi duy nhất cô cảm thấy không áp lực, cũng là nơi duy nhất cô thấy tự do, không cần ngày ngày bị đủ mọi ánh nhìn chăm chú.

Trong lòng Myungsoo mặc dù mất mát, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là ở trên eo cô ôm càng chặt

Trong ý thức, anh đã nhận định Jiyeon không muốn thừa nhận anh mới không muốn công khai .

"Vậy em có thể đáp ứng cho anh cùng tham gia hội học sinh?" . Đem cằm tựa vào bả vai của cô, bào trì không khí cùng cô thương lượng.

Ở trong lòng riêng lại bắt đầu khi dễ mình, Myungsoo anh luôn luôn làm thật việc gọn gàng, không ướt át bẩn thỉu cả người sảng khoái. Người phụ nữ này muốn cùng cô nói tiếp thì phải để xuống kiêu ngạo cùng lòng tự ái thì mới tranh thủ thắng được tâm của cô.

Jiyeon khoát khoát đầu ngón tay, bày tỏ không đồng ý, rồi lại cùng anh cam kết, chỉ là qua loa qua loa mà thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy không được, vậy đâu có công bằng với anh, hoặc là cho anh đi, hoặc là em không đi, cô bé chết tiệt, đừng mơ tưởng cò kè mặc cả với anh." .

Anh cảm thấy, anh nhẫn nhịn, dung túng cô thì cô lại được voi đòi tiên.

Thừa dịp cô còn chưa có chân chính cưỡi trên đầu anh thì bây giờ phải lôi cô xuống, tránh cho hối hận không kịp.

Jiyeon im lặng, có chút nhức đầu vịn cái trán, Myungsoo càng ngày càng vô lý làm cô nhức đầu, vừa mới bắt đầu cô còn muốn cùng anh thương lượng, hiện tại cảm thấy như vậy cũng vô dụng, chỉ cần anh kiên quyết không đáp ứng thì dù trăm miệng cũng không nói lại.

"Em tính thế này nhé. Anh cùng đi đến trường học với em, nhưng không cho anh công khai quan hệ của chúng ta, em cũng sẽ không cùng người nọ gặp mặt, như vậy được chứ?" .

Thấy Myungsoo nghe vậy thì có vẻ do dự, Jiyeon lập tức buồn bã nhìn anh, ánh mắt càng ngày càng buồn bã.

Myungsoo cuối cùng không nhìn nổi rồi, mới dừng tay: "Được rồi. . . ." .

Nếu không đáp ứng, anh sợ mình ở trong cảm nhận của cô là được một kẻ không thông tình đạt lý, là một gã xấu xa mất rồi.

Bẹp —

Không có dấu hiệu nào , Jiyeon đi đến gần ôm khuôn mặt của anh hôn một cái, nở nụ cười hì hì: "Em phát hiện em càng ngày càng thích anh rồi." .

Kim Myungsoo: ! ! !

Khiếp sợ! ! !

Vô cùng khiếp sợ! ! !

Nói đùa sao, cô đang đùa với anh sao?

Jiyeon nói một câu, một động tác, tựa như một quả bom khiến trong đầu anh nổ tung, cả đại não liền trống không, dường như ngưng trệ, không thể hoạt động.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ