Chap 35: Lật Lại Quá Khứ 2

Start from the beginning
                                    

- Tối nay anh có dự định gì không?

- Có hẹn cùng với tụi Nhất Thiên gặp mặt một vài người bạn. Đưa em về rồi anh đi.

Thụy Du nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để đi tìm gặp người đó. Nếu Đình Dương đi cùng Nhất Thiên thì cô cũng không cần lo lắng nữa. Bởi lẽ sau lần này, cô sẽ chẳng còn có dịp nào để tìm về quá khứ. Dù rằng tất cả những gì đã xảy ra sẽ chẳng thay đổi được cuộc sống của cô ở hiện tại nhưng ít ra cô phải biết mình là ai. Đó là điều tối thiểu duy nhất.

- Anh cứ đi đi. Bây giờ em cũng có chuyện cần đi. Tối về gặp nhau ở nhà.

Sợ Đình Dương hỏi thêm, Thụy Du vừa nói xong liền bước đi trước. Thế nhưng hắn liền đuổi theo, giữ lấy cổ tay cô.

- Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.

Thụy Du nhìn xuống tay mình đang bị ai đó nắm lấy, hai má phút chốc nóng ran. Giọng cô bắt đầu ấp úng.

- Em, chỉ là... Ừm, muốn đi chỗ này một chút thôi. Anh có việc thì cứ đi đi. Đừng để anh Minh và anh Thiên chờ. Em tự đi là được rồi.

Đình Dương có vẻ không đồng ý với lời Thụy Du nói cho lắm. Hắn có đôi chút tò mò việc cô muốn làm là gì và muốn đi cùng cô đến đó. Nếu cô không muốn hắn biết thì hắn sẽ không cố ý tìm hiểu. Nhưng sẽ chẳng an toàn nếu để cô tự đi đến một nơi nào đó một mình vào lúc này chút nào. Nếu như có chuyện gì xảy ra... Đình Dương không muốn nghĩ tiếp vì hắn đã bị ý nghĩ này làm cho khó chịu trong lòng rồi.

- Bọn họ không quan trọng.

Đang nói bỗng nhiên Đình Dương im bặt, lời này có vẻ hơi vô tình và dễ gây hiểu lầm.

Nếu để Hoàng Minh và Nhất Thiên nghe thấy sẽ oán hận không thôi. Thì ra đối với Đình Dương bọn họ chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

- Không có anh cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Bọn họ không quan trọng điều đó đâu.

Đình Dương sửa lại, lúc này thì trông có vẻ ổn hơn rồi.

Nhìn thấy trong mắt Đình Dương là sự cố chấp, Thụy Du nghĩ rằng mình không nên từ chối nữa. Dù sao thì chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến thân phận giả của cô ở hiện tại, ít nhất lúc này là không.

- Vậy thì đành phải phiền anh rồi.

***


Tiết trời Sài Gòn vào tháng cuối năm đã bắt đầu se se lạnh, cũng vì thế mà Đình Dương không dám phóng xe thật nhanh mà chỉ chạy với tốc độ vừa phải và đều đều, vì lo lắng rằng Thụy Du sẽ lạnh.

Nhưng Thụy Du chẳng cảm thấy lạnh lẽo là bao, vì ở phía trước đã có người che chắn cho cô tất cả những cơn gió lạnh tạt vào. Cô ngồi phía sau Đình Dương trên chiếc moto quen thuộc, lặng lẽ nhìn những nhóm người cùng nhau chuẩn bị trang hoàng cho Giáng Sinh sắp đến. Họ có thể là bạn bè, là gia đình, là người yêu... Nhưng bất kể là mối quan hệ gì, giữa những con người ấy luôn có sự gắn kết và cùng nhau chia sẻ, không như cô, chỉ có một mình.

Đối với những đứa trẻ mồ côi như Thụy Du mà nói thì việc chịu đựng sự cô đơn như thế này vốn dĩ đã là một việc vô cùng bình thường. Hẳn là phải quen rồi. Nhưng quen thì không có nghĩa là sẽ không cảm thấy cô đơn. Bình thường vui vẻ, lạc quan là thế, tưởng chừng như không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ có những dịp như thế này mới khiến lòng cô hơi cô quạnh một chút mà thôi.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Where stories live. Discover now