Chap 45: Thách Đấu

780 42 12
                                    

Trong một phòng tranh nhỏ hẹp, Khải Ân cố gắng vẽ nên vài đường trên tờ giấy khổ lớn nhưng không được. Những được nét cứng nhắc và rời rạc, tất cả đều khiến cậu cảm thấy không hài lòng. Khải Ân đặt bút chì vào lọ, tiện tay giật tờ giấy đang kẹp trên giá xuống rồi vò nát, ném sang một bên. Sau đó cậu lại vẽ tiếp xong rồi lại vứt bỏ, một quá trình lặp đi lặp lại. Cuối cùng, sau một quá trình nỗ lực nhưng không thành công, Khải Ân không vẽ nữa. Có lẽ hôm nay không phải là ngày thích hợp để làm điều này.

Đóng cửa phòng tranh xong đã là 10 giờ đêm, Khải Ân đi bộ về nhà. Nơi gia đình cậu sinh sống không cách xa nơi này lắm. Phòng tranh này là do một người có đam mê với hội họa lập nên, nhưng sau này anh ta đi du học nên liền để lại cho Khải Ân làm nơi để thư giãn.

Đoạn đường về nhà rất ngắn, chẳng mấy chốc Khải Ân đã dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm ở phía cuối đường. Từ khi xảy ra chuyện năm đó, mẹ cậu bị trầm cảm nên cha cậu đã đưa gia đình đến một nơi khác, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào của gia tộc để cho vợ mình tịnh dưỡng. Ông cũng cố gắng tìm một ngôi nhà với kích thước vừa phải và ấm cúng, để bà không phải chìm trong cảm giác cô đơn mỗi khi ông buộc phải đi vắng.

Người mở cửa cho Khải Ân là một người giúp việc lớn tuổi.

- Cha tôi đã về chưa?

- Dạ rồi, ông chủ đã về từ buổi chiều, trưa nay bà chủ lại gặp ác mộng.

- Tôi biết rồi, cảm ơn dì.

Vừa vào nhà Khải Ân liền đi thẳng một mạch lên phòng, không buồn dừng lại phòng ăn dù trước đó cậu chưa dùng bữa tối. Vừa đi hết cầu thang gỗ, Khải Ân khựng lại một lúc, qua khe cửa nhỏ hẹp của phòng cậu có ánh sáng hắt ra, chẳng lẽ hôm nay Đan Thanh lại đến. Điều này làm cậu giảm tốc độ rồi cẩn thận mở cửa phòng. Khải Ân đoán không sai, lúc này Đan Thanh đang ngồi trên bàn học của cậu đọc sách. Khải Ân có thể xem là khá thân với Đan Thanh, nhưng những lúc như thế này, cậu không có cảm xúc để gặp cô cho lắm.

- Cậu đến lâu chưa?

Khải Ân ném ba lo lên giường sau đó đến tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục khác.

- Cũng được một lúc thôi. Mình chỉ muốn xem tình hình của cậu như thế nào. Bọn thằng Tuấn, thằng Thịnh theo cái tên học sinh mới kia rồi. Cậu có muốn gặp bọn họ nói chuyện không?

- Kệ tụi nó đi. Dù sao mình cũng đã bỏ cái bang Demons đó rồi. Chúng nó muốn theo ai thì theo, làm gì thì làm.

Nói xong Khải Ân liền đi vào phòng tắm một lúc. Âm thanh nước chảy vang lên, Đan Thanh liền quay lại với quyển sách của mình. Đọc được vài trang, như nhớ ra một điều gì đó quan trọng, Đan Thanh liền lấy ra một tập hồ sơ trong túi xách của mình. Lúc nãy, trước khi rời khỏi nhà, cha cô đã đưa cho cô vật này, dặn dò cô đưa đến tận tay Khải Ân, tuyệt đối không được cho bất kì ai thấy nội dung bên trong. Kể cả cô cũng không được xem. Đan Thanh rất tôn trọng sự riêng tư của người khác nên luôn tuân thủ nghiêm ngặt những gì đã được giao phó, dù cho cô cũng rất tò mò.

Đặt tập hồ sơ lên bàn, Đan Thanh không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Không rõ đây là tài liệu gì mà cha cô lại bí mật như thế, lại còn liên quan đến Khải Ân. Điều này không khỏi khiến Đan Thanh nghĩ về công việc của cha mình một chút, cha cô làm việc ở phân viện Pháp Y Quốc gia, là một trong những chuyên gia hàng đầu về việc giám định ADN để xác định huyết thống. Trong đầu của Đan Thanh hiện lên một vài nghi vấn, sau đó cô lại nghĩ đến những lời kì lạ mà Khải Ân nói vào đêm lửa trại. Chẳng lẽ cậu ấy đã tìm ra Thiên Ân và đang xác thực lại điều đó.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt