Chap 33: Sống Chung?

741 40 6
                                    

An Nhiên vừa mở mắt thì liền bị một màu đen làm cho hoảng sợ. Cô nhắm mắt rồi lại mở ra với hi vọng sẽ nhìn thấy một điều gì đó thế nhưng vẫn chỉ là một màu đen thăm thẳm. Cô sẽ không bị mù chứ? Ăn một gậy vào người và bị mù, một tình tiết quá mức vô lí, ngay cả tiểu thuyết cũng không bi kịch đến thế. Cô thử cử động thân mình một chút, biết đâu thay đổi góc nhìn thì sẽ nhìn thấy thì sao. Nhưng vừa xê dịch một li thì cô liền lập tức hối hận. Đau gần chết.

An Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao lại đau đến mức này? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô phải trải qua nỗi đau nào kinh khủng như thế.

Ngay khi An Nhiên còn đang suýt soa và không ngừng nguyền rủa trong lòng thì toàn bộ đèn đã được bật sáng. Một căn phòng lớn dần dần hiện ra. An Nhiên mừng thầm trong lòng. Thật may mắn, cô chưa bị mù.

- Em cảm thấy như thế nào rồi? Rất đau sao?

Một giọng nói lo lắng cất lên bên tai, An Nhiên chẳng dám quay người vì sợ đau, chỉ liếc mắt nhìn sang bên phải. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt phóng đại của Hoàng Minh, với biểu cảm trước đây chưa từng có. Không còn cợt nhả mà là sự quan tâm chân thành.

- Đau chết đi được ấy.

An Nhiên bực bội nói. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng về hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô đang ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ, nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh là một người con trai gần như là xạ. Như một phản xạ cần có của mọi cô gái đang ở trong tình huống tương tự, An Nhiên nhìn lại bản thân mình một chút, và thật kì diệu làm sao, trang phục cô đang khoác lên người cũng thật xa lạ.

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

An Nhiên nóng nảy gắt lên. Hoàng Minh mất một lúc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra bình thường cậu cũng không cần mất nhiều thời gian đến thế nhưng vì lời An Nhiên nói ra có chút khác biệt với những cô gái khác nên khiến cậu phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ.

- Cảm ơn.

Trước khi giải thích cho An Nhiên về tình hình hiện tại, Hoàng Minh nghĩ rằng mình nên có một lời cảm ơn trước.

An Nhiên quyết định gạt bỏ tình huống kì lạ của bản thân mình sang một bên để tập trung giải quyết hiểu lầm tai hại giữa hai người.

- Chuyện đó là hiểu lầm. Tôi không có cứu anh, đừng cảm động. Tôi chỉ muốn giúp anh đánh bọn họ. Nhưng mà giữa đường vấp ngã. Vô tình lúc đó có kẻ muốn đánh lén anh thôi.

Hoàng Minh nhìn lên trần nhà, hoàn toàn câm lặng. Cảm giác lúc này của cậu như bị dội một gáo nước lạnh lên tất cả những cảm xúc vừa được hình thành. Hoàng Minh cong môi, cố gắng kéo lên một nụ cười gượng gạo xấu xí, che giấu cho cảm giác hụt hẫng của mình.

- Em không thể khiến người khác cảm động được hơn nửa ngày hay sao?

- Làm người phải trung thực mới tốt.

- ...

- Bây giờ anh có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra được không?

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Where stories live. Discover now