CHƯƠNG 35

1.9K 40 9
                                    

          "To gan, mở to mắt chó của ngươi nhìn xem đây là cái gì " lúc này Thiên Hương từ trong người đưa ra lệnh bài "Như trẫm thân lâm" Vị đại nhân nhìn rõ lệnh bài lúc này liền sợ hãi vội vã quỳ xuống trong miệng hô to "Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế" những người khác thấy đại lão gia quỳ xuống cũng đều sợ hãi quỳ theo.

"Các ngươi đứng lên đi" bây giờ Thiệu Dân mới lên tiếng , nàng đi tới bên cạnh Thiên Hương, kéo Thiên Hương ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, thấy vậy đại nhân và nữ nhân béo cũng đứng lên Thiên Hương chỉ tay "Ai cho các ngươi đứng lên? " hai người kinh sợ liền quỳ xuống.

"Hạ quan hồ đồ, thỉnh đại nhân khai ân a" Huyện thái gia quỳ trên đất run rẩy cầu xin tha thứ, nghĩ thầm "Hai người kia là ai , tại sao lại có kim bài của hoàng đế ngự ban " nữ nhân béo cũng sợ hãi run rẩy tại chỗ, nàng là một nông dân chưa từng gặp qua loại tình huống này.

"Được rồi, các ngươi đứng lên đi " Thiệu Dân thấy hai người sợ hãi dưới đất liền để cho bọn họ đứng lên.

"Đứa nhỏ có thể cho các ngươi đón về, nhưng mà ngươi phải đối với nó thật tốt, nếu như có điều không phải chúng ta biết được nhất định không tha cho các ngươi "

"Đa tạ đại nhân khai ân , ta quay về nhất định sẽ đối đãi với nó thật tốt " nữ nhân béo úy úy súc súc ( sợ sệt ) nói .

"Khoan đã " Thiên Hương ngăn cản nữ nhân béo đang muốn dẫn đứa nhỏ đi .

"Chuyện gì vậy?" Thiệu dân nhìn Thiên Hương hỏi.

"Chúng ta đi rồi làm sao biết nàng ta có lại ngược đãi đứa nhỏ, không thể để cho nàng ta dẫn đi "

"Vậy bây giờ phải làm sao? " Thiệu Dân nghi hoặc nhìn Thiên Hương.

"Chúng ta muốn nhận đứa nhỏ này, ngươi cần bao nhiêu tiền? " Thiên Hương không để ý tới nghi hoặc của Thiệu Dân dứt khoát hỏi nữ nhân kia .

Nữ nhân kia thấy được khí thế hoàng quyền sao có thể dám mở miệng đòi tiền, hơn nữa đứa nhỏ này mà mang về còn phải nuôi, hiện tại người có quyền thế này muốn nó vậy còn không mau tống cho nàng.

"Nếu như phu nhân muốn nhận đứa nhỏ thì tốt rồi, tiểu phụ nhân nào dám lấy tiền của các ngươi "

"Vậy được, ta cho ngươi 100 lượng , đứa nhỏ ở lại ngươi đi đi " Thiên Hương để cho Thiệu Dân lấy bạc đưa nữ nhân kia sau đó mang đứa nhỏ trở lên lầu.

Nữ nhân kia khấu tạ như tế sao nhận lấy tiền chuồn mất, cẩu quan kia còn đứng yên không dám động.

"Ngươi cũng đi đi, sau này nên vì bách tính làm nhiều chuyện tốt, bằng không cẩn thận cái đầu của ngươi" Thiệu Dân nhìn thoáng qua tri huyện nói xong cũng xoay người lên lầu.

"Thiên Hương chúng ta thực sự phải dẫn đứa nhỏ cùng đi sao?" Thiệu Dân thấy Thiên Hương ôm đứa bé ngồi ở bên giường.

"Đúng vậy, ngươi chẳng phải rất thích đứa trẻ sao ? Chúng ta dẫn nó cùng đi còn có thể chăm sóc cho nó " Thiên Hương xoa đầu của đứa bé "Thiệu dân ngươi đặt cho nó một cái tên đi , để nó làm con của chúng ta có được không? "

"Con của chúng ta?" Thiệu Dân kinh ngạc nhìn Thiên Hương.

"Đúng vậy, làm con của chúng ta, dù sao chúng ta cũng đều thích đứa nhỏ này "

"Vậy cũng được, để xem đặt cho đứa nhỏ tên gì?"

"Ngươi đồng ý thì tốt rồi, ngươi chính là cha của đứa nhỏ, để nó mang họ Phùng đi " Thiên Hương vừa cười vừa nói.

"Nếu như sau này đứa nhỏ biết chuyện của chúng ta nó có thể hận chúng ta không?"

"Sẽ không, chỉ cần chúng ta đối tốt với nó, nó sẽ hiểu được tình cảm của chúng ta, ngươi xem hoàng đế ca ca cũng có thể hiểu được chúng ta, nó cũng nhất định sẽ thông hiểu chúng ta, sẽ yêu thương chúng ta như chúng ta yêu thương nó " Thiên Hương ôm đứa nhỏ trong tay chặt hơn.

"Vậy được rồi, chúng ta nhận nó làm con của chúng ta, nhưng mà cũng muốn nên xem nó có đồng ý hay không " Thiệu Dân nhìn đứa nhỏ trên tay Thiên Hương.

"Ta đồng ý, ta đồng ý làm hài tử của các ngươi" đứa bé kia rất nhanh tiếp nhận lời Thiệu Dân , đây câu nói đầu tiên nó mở miệng nói chuyện .

" Mẹ " Đứa nhỏ ngẩng đầu kêu Thiên Hương, dùng đôi tay nhỏ bé của nó ôm chặt nàng.

"Được rồi, để cho nó làm con của chúng ta" Thiệu Dân bế đứa nhỏ từ tay Thiên Hương

" Ngươi mau đặt cho nó một cái tên, dù sao ngươi trong người một bụng kinh thư "

"Để cho đứa nhỏ mang họ Phùng sao? " Thiệu dân nhìn Thiên Hương .

"Đúng vậy, họ của người, như vậy Phùng gia cũng có hậu, cũng coi như không làm ... Phụ thân thất vọng " Thiên Hương biết, Phùng gia chỉ có một mình Tố Trinh, giờ vì nàng sau này Tố Trinh cũng sẽ không có hài tử, đứa bé này mang họ Phùng cũng không có gì không thích hợp.

"Chúng ta gọi nó là Phùng Ích Thắng được không? " Thiệu Dân suy nghĩ một chút rồi nói.

"Có ý gì sao? " Thiên Hương nhìn Thiệu Dân hỏi.

"Đúng vậy, có ý tứ khác , ngươi xem như thế được không? " Thiệu dân hỏi Thiên Hương.

"Được, ngươi nói tên gì thì là tên đó, ngươi nhất định có ý tứ của ngươi."

Thiên Hương biết trong lòng của Thiệu Dân có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được, với những chuyện như này mà nói , nàng nhất định có đạo lý của mình.

Ngày hôm sau Thiên Hương và Thiệu Dân rời khỏi trấn nhỏ, đi làm việc hoàng đế giao cho Thiệu Dân cũng là đi thực hiện giấc mộng cùng nhau phiêu bạt chân trời góc bể của các nàng, từ đó về sau người ta có thấy một đôi phu phụ trẻ tuổi dẫn theo một đứa bé du sơn ngoạn thủy!

Hoàn.


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Editor : Vậy là bộ truyện đã kết thúc viên mãn . Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi ^^

Hẹn gặp lại !


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now