Chương 15

858 19 0
                                    

"Ta thích dân gian, đến Diệu Châu chẳng qua là tiện đường đi ngang " một lát sau Thiên Hương mới trả lời Ngọc Tiêu Thành.

"Phải không? Xem ra công chúa cũng không tín nhiệm lão nhân" Ngọc Tiêu Thành dùng mắt nhìn xéo vào Thiên Hương.

"Ta... Tiền bối, tính cách ta luôn luôn hào sảng dám làm dám chịu , với ngươi một chút cũng không phòng, chỉ là mong muốn tiền bối đừng cho Thiệu Dân biết" Thiên Hương tin tưởng Ngọc Tiêu Thành sẽ không hại nàng nói tiếp "Ta lần này theo Trương Thiệu Dân đi ra ngoài là muốn biết Phùng Tố Trinh có được sống tốt hay không, không biết vì sao, rõ ràng đã biết nàng là thân con gái, ta đối với nàng vẫn còn có lo lắng, ta còn không an tâm" Thiên Hương nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái them/khí động xung thiên/tinh thần bị kích thích) nói thành lời rồi nhìn Ngọc Tiêu Thành.

Ngọc Tiêu Thành đứng lên quay lưng về phía Thiên Hương "Ngươi thực sự cho rằng Tố Trinh không biết tâm tư của ngươi sao?"

"Cái gì?" Thiên Hương kinh ngạc trừng đôi mắt nhìn Ngọc Tiêu Thành.

"Phùng Tố Trinh là ai, đã từng là tân khoa trạng nguyên văn võ song toàn , thừa tướng dưới một người trên vạn người ,tâm tư của ngươi làm sao nàng có thể không nhìn ra" Ngọc Tiêu Thành xoay người nhìn Thiên Hương đang kinh ngạc đến ngây người khẽ cười một cái.

"Ngươi vẫn yêu thích nàng đúng hay không?" Ngọc Tiêu Thành rõ là lời nói không sợ chết , không chịu từ bỏ.

"Ta... Ta không biết, chúng ta đều là nữ nhân a!" Thiên Hương cũng không dám xác định tâm tình của mình, nhận định tất cả đây không hợp lẽ thường , tuy rằng Thiên Hương nàng từ nhỏ phản nghịch, không tuân thủ cung đình lễ nghi thế nhưng cũng không phải là nàng có thể thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền phá tan luân lý.

"Trước tiên , ngươi không cần lo cho nàng là nữ nhân hay là nam nhân, ngươi mau nói ngươi rốt cuộc có yêu hay không yêu nàng là được" Đây lão ngoan đồng hình như không đạt được mục đích không bỏ qua vẫn muốn hỏi tới mức ép Thiên Hương xác định đáp án.

Bầu không khí trầm mặc trôi qua nửa khắc "Ta yêu nàng" Thiên Hương rốt cục nói ra ba chữ, chân khí trong thân thể hình như bị đánh rút ra , nàng ngã ngồi ở trên ghế.

"Tốt, nếu như vậy ngươi còn cần gì để ý cái gì quan trọng luân thường, nhân sinh khổ đoản (cuộc sống ngắn ngủi) vui vẻ là được rồi " thật là một lão ngoan đồng, ý nghĩ cũng khác người.

"Có thể không? Cho dù ta bất kể vì Phùng Tố Trinh? Nàng cũng có thể không suy nghĩ những điều này sao? Hơn nữa nàng cũng không nhất định yêu ta , càng chớ nói chi tới tiếp nhận" Thiên Hương nhìn bộ mặt mang nụ cười của Ngọc Tiêu Thành , ý nói nàng không hiểu rõ Tố Trinh nghĩ gì.

"Ta có thể khẳng định chắc chắn Thiệu Dân thích ngươi, có thể hay không tiếp nhận ,vậy không thể khác chỉ có thể trông vào bản thân ngươi , về phần luân thường, nàng dù là Phò mã , thừa tướng đều đã làm, những điều đó chẳng phải cũng phi luân thường sao" Ngọc Tiêu Thành xuất hai tay nhìn Thiên Hương trả lời.

"Cái đó là nàng không có cách nào mới phải làm" Thiên Hương bất đắc dĩ nói.

"Nếu như ngươi yêu nàng, nàng cũng yêu ngươi, vậy nàng lúc đó chẳng phải là không có biện pháp sao?" Ngọc Tiêu Thành quỷ dị cười nhìn Thiên Hương mà nói

"A" Thiên Hương thực sự không rõ cái này là Ngọc Tiêu Thành đang đề xướng

"A cái gì mà a, tự mình từ từ suy nghĩ , chúng ta cần phải trở về" nói xong Ngọc Tiêu Thành xoay người đứng lên đẩy cửa đi ra trước, Thiên Hương cũng bước nhanh đuổi kịp, bọn nàng sóng vai trở về.

Hai người mới vừa đi tới cửa, Nguyệt Sinh từ bên trong chạy ra vừa lúc đụng phải Thiên Hương" Nguyệt Sinh ngươi làm cái gì hoảng hốt khẩn trương "Ngọc Tiêu Thành vừa đỡ Thiên Hương bị ngã dưới đất vừa khiển trách nguyệt sinh lỗ mãng

"Sư phụ các ngươi đã trở về, là sư đệ kêu ta đi tìm các ngươi" Nguyệt Sinh nhìn ra là Ngọc Tiêu Thành và Thiên Hương liền nói.

"Tìm chúng ta? Làm gì?" Ngọc Tiêu Thành nhìn Nguyệt Sinh hốt hoảng tìm bọn họ thì biết nhất định là có nguyên nhân.

"Ta cũng không rõ lắm, sư đệ từ trong phòng người bệnh hôm qua đi ra sắc mặt không bình thường, bảo ta mau mau tìm các ngươi trở về" Nguyệt Sinh cũng không hiểu vì sao Thiệu Dân lại vội vả tìm sư phụ của bọn họ như vậy .

"Có đúng hay không Thiệu Dân hỏi ra chuyện gì đó" Thiên Hương nói xong liền chạy trước vào sân, ba người mới vừa đi tới phòng khách liền thấy Phùng Tố Trinh ở trong phòng đi tới đi lui .

Thấy Thiên Hương các nàng quay về liền kéo tay Thiên Hương nói "Mau thu dọn hành lý của ngươi, bây giờ chúng ta phải đi kinh thành "

"Hồi kinh? Hoàng đế ca ca không phải là không cho ngươi hồi kinh sao? Ngươi đi là nhất định tìm đường chết " Thiên Hương nhìn Phùng Tố Trinh không rõ ý nàng.

"Không cần nói nhiều, mau đi thu dọn, một lát ở trên đường ta nói với ngươi " Tố Trinh thúc giục Thiên Hương mau đi thu thập.

(254330163C0)

i


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now