CHƯƠNG 34

944 15 0
                                    

Hôm nay là mười chín tháng chín nghe nói là sinh thần của Quan Thế Âm Bồ tát , ở trên cái trấn nhỏ phương Nam này vào sinh thần Quan Thế Âm Bồ Tát có tổ chức miếu hội phi thường náo nhiệt, sáng sớm trên đường đã đi đầy người, lái buôn tiểu thương khắp nơi đều tụ tập đến đây, du khách và khách hành hương đến từ rất nhiều địa phương khác nhau , thanh âm kêu gọi mua bán tiếng chồng tiếng.

Thiên Hương cũng kéo Thiệu Dân đến Quan Thế Âm Bồ Tát thành kính dâng hương bái lạy, hội chùa hang năm thường có hát tuồng, Thiên Hương liền lôi Thiệu Dân đi xem trò vui, đều nói người xem ca diễn đến điên ngây ngốc, bởi vì câu chuyện trên sân khấu thật rền rĩ than van làm người ở dưới nghe hoảng cả tai , Thiên Hương cảm thấy không có tinh thần, dự định lôi kéo Thiệu Dân đi chỗ khác dạo một chút, đột nhiên cảm thấy có người đang kéo xiêm y của mình, cúi đầu nhìn thấy một đứa bé khoảng 4,5 tuổi đang lôi kéo vạt áo của nàng, trên mặt dơ dáy, bàn tay nhỏ bé đen thùi lùi.

Thiên Hương ngồi xổm xuống "Tiểu đệ đệ làm sao vậy? Ba mẹ ngươi đâu? " Nghe Thiên Hương nói Phùng Thiệu Dân cũng dời mắt từ trên sân khấu nhìn qua, kết quả chính là thấy Thiên Hương đang ôm một đứa bé trai bẩn thỉu.

"Hương nhi đứa nhỏ này ở đâu ra ? " Phùng Thiệu Dân bế đứa nhỏ từ tay Thiên Hương , " Ta cũng không biết, có lẽ nó bị lạc cha mẹ "

"Ta nghĩ nó chắc đói bụng rồi, chúng ta dẫn nó đi ăn chút gì sau đó sẽ giúp nó tìm người nhà " Phùng Thiệu Dân một tay ôm tiểu tử một tay nắm tay Thiên Hương rời khỏi đám đông hướng về khách điếm.

"Tới rồi, tiểu đệ đệ mau ăn" Thiên Hương bưng chén tỉ mỉ đút cho tiểu tử ăn, nhìn Thiên Hương đối tốt với tiểu hài tử như vậy mắt Thiệu Dân đỏ hồng.

Thấy tiểu tử ăn no Thiệu Dân liền hỏi nó " Tiểu đệ đệ người nhà ngươi đâu?" Tiểu hài tử không nói chuyện lại nhìn Thiên Hương lắc đầu , "Vậy ngươi biết nhà ngươi ở đâu không? Ca ca và tỷ tỷ đưa ngươi trở về ?" Thiên Hương hỏi tiếp, thế nhưng tiểu tử kia vẫn nhìn nàng lắc đầu.

Hỏi thật nhiều lần tiểu tử kia nhất định không nói lời nào " Nó sẽ không nói" cuối cùngThiên Hương hình như chấp nhận đáp án như nhau quay về phía Thiệu Dân phán một câu.

Đúng lúc này tiểu hài tử bật khóc " Nó không phải câm điếc " Thiên Hương nghe tiểu hài tử khóc liền nói.

Lúc này chủ quán lại gần " Công tử và phu nhân, các ngươi quen biết đứa trẻ này?"

"À, chủ quán , chúng ta không biết đứa nhỏ này, nhưng vừa rồi ở miếu bắt gặp nó, hình như đói bụng mới dẫn nó tới đây, xin hỏi chủ quán ngươi có biết nhà đứa nhỏ này ở đâu không? " Phùng thiệu dân nhìn ông chủ quán có vẻ phúc hậu liền cố gạn hỏi.

"Ta biết, đứa nhỏ này thật đáng thương " Ông chủ quán thở dài đáp.

"Đáng thương, chủ quán nói vậy có ý gì? " Thiên Hương nghe chủ quán nói như vậy cũng sinh nghi vấn trong đầu.

"Đúng vậy, một tháng trước, cha mẹ của đứa nhỏ này cũng không biết bị bệnh gì mà đang làm ruộng thì cùng ngã xuống bất tỉnh, đến lúc các hương thân đưa đến y quán đã tắt thở, để lại đứa nhỏ đáng thương này. " Chủ quán nói xong liền xoa đầu đứa trẻ đang ngồi trong lòng Thiên Hương.

Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ