CHƯƠNG 27

781 20 0
                                    

"Thừa tướng đại nhân giá lâm, Thiệu Dân không nghênh đón từ xa, thất kính thất kính" Kiệu của thừa tướng đại nhân dừng ở cửa phủ trạng nguyên, Phùng Tố Trinh nghe tin Ngụy Quang Diệu tới liền từ trong phủ ra đón tiếp.

"Trạng nguyên công không cần khách khí, là bản quan đường đột tới, mong rằng trạng nguyên công bỏ qua cho " Ngụy Quang Diệu miệng lưỡi giảo hoạt đáp lời trạng nguyên Phùng Tố Trinh.

Hai người tương hỗ khiêm nhượng ( một ông kính một ông nhường ) vào phủ trạng nguyên, Phùng Tố Trinh mời Ngụy Quang Diệu ngồi, mới yên vị Ngụy Quang Diệu đã được hạ nhân dâng trà lên, hắn liền hướng tới Phùng Tố Trinh nói "Chúc mừng trạng nguyên công, chúc mừng trạng nguyên công "

"Thừa tướng đại nhân, học trò may mắn trúng tuyển không đáng để nhắc tới" Phùng Tố Trinh khiêm tốn đáp lời chúc tụng của Ngụy Quang Diệu.

"Trạng nguyên công tuổi trẻ tài cao, cao trúng đầu danh trạng nguyên là nên chúc mừng, có điều ta không phải nói chuyện này" Ngụy Quang Diệu nhấp một hớp trà rồi nói.

"Học trò thực không hiểu ý đại nhân ? Việc mừng của học trò còn từ đâu nữa?" Phùng Tố Trinh cũng bối rối, ngoại trừ chuyện nàng cao trúng hình như không còn có chuyện gì có thể đáng chúc mừng .

"Ha ha ha, trạng nguyên công, hôm nay bản quan mang tới cho ngươi một hỉ sự " Ngụy Quang Diệu cười to, đứng lên vỗ vỗ vai Phùng Tố Trinh nói.

"Không biết đại nhân đem cho học trò kinh hỉ ( tin vui ) gì ?" Phùng Tố Trinh càng ngày càng cảm thấy kỳ quái.

"Hoàng thượng muốn vời trạng nguyên công làm Phò mã của trưởng công chúa

"Cái gì ? Hoàng thượng muốn vời ta làm Phò mã?" Lần này Phùng Tố Trinh cả kinh, hoàng đế này rốt cuộc đang làm cái trò gì, người khác không biết thì thôi ,hắn lại còn không biết trạng nguyên Phùng Thiệu Dân chính là Phùng Tố Trinh sao?

"Thế nào, Trạng nguyên công không vui ?" Ngụy Quang Diệu thấy vẻ mặt Phùng Tố Trinh kinh ngạc như thế liền mở miệng hỏi.

"Học trò xuất thân thấp hèn, đối với công chúa e là sợ trèo cao" Hiện tại Phùng Tố Trinh còn chưa hiểu hoàng đế kia muốn gì cũng không dám mạo muội hành sự.

"Như vậy trạng nguyên công không muốn thú Thiên Hương công chúa sao?" Ngụy Quang Diệu giở giọng quan trường. ( giọng sếp đe dọa cấp dưới ấy mà =.+)

Thực tế Phùng Tố Trinh đã nghĩ tới đêm đó khi hoàng đế ở phủ công chúa, qua câu hỏi và ngữ khí của hoàng đế, hiển nhiên hắn sớm đã có kế hoạch này, thảo nào hoàng đế nhất định phải để cho nàng khảo thí đậu Trạng nguyên, xem ra hoàng đế sớm đã có quyết định.

"Thừa tướng đại nhân, học trò chỉ là cảm thấy với cao tới công chúa, công chúa là kim chi ngọc diệp , học trò nếu có thể cưới được công chúa đó là phúc khí của học trò, học trò làm sao dám không muốn thú." Phùng Tố Trinh đã hiểu ý tứ của hoàng đế, nàng lại cùng Thiên Hương đã lưỡng tình tương duyệt, như vậy , giờ bằng lòng cuộc hôn sự này không phải là rất thích hợp sao ^^

Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now