Chương 13

868 20 0
                                    

Trong sân thiếu niên áo trắng múa trường kiếm trong tay như nước chảy động tác kiếm pháp mềm mại, trông tới công phu kiếm pháp mẫn tiệp tinh túy sắc bén nhanh nhạy như vậy khiến người ta cảm thấy người luyện kiếm người có chút tức giận và phiền não, thế nhưng nhìn bóng dáng người này luyện kiếm lại cô độc như vậy dường như muốn buông thả tất cả bản thân mình

Thiên Hương lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ cứ như thế mà nhìn cảnh tượng đó trong lòng từng trận co rút đau đớn "Phùng Tố Trinh vì cái gì để cho ngươi lo lắng như vậy, ngươi ở Tiếp Tiên Đài trong tình huống nguy hiểm đều có thể gặp nguy không loạn, cho dù là lên đoạn đầu đài cũng không từng thấy ngươi cô đơn thế này , ở triều đình ngươi đứng hơn người , được người người tán thưởng là thừa tướng văn võ song toàn trạng nguyên lang, là vì cái gì , là vì ai? là Lý Triệu Đình hay là bởi vì ta hoặc là..." Thiên Hương không dám nghĩ tiếp nữa, cho tới bây giờ nàng cũng không biết trong lòng Phùng Tố Trinh nghĩ gì, nàng chẳng biết Phùng Tố Trinh muốn cái gì.

Trước kia trạng nguyên lang Phùng Thiệu Dân vì nước vì dân nỗ lực bằng cả bản thân mình, thiếu chút nữa còn liên lụy tới cả tính mệnh, bây giờ Phùng Thiệu Dân đã không còn là đương triều thừa tướng, Phò mã của công chúa, trên người của nàng đã không còn phải gánh chịu trách nhiệm, nàng hẳn là phải sống cuộc sống thật tốt đẹp mà nàng muốn, vì bản thân mà sống một lần.

Bầu trời đã chậm rãi hiện lên ánh nắng hồng từ đường chân trời, trong viện người luyện kiếm còn đang phóng túng trường kiếm trong tay, nàng đã quên mất bản thân đang ở đâu, để cho tất cả tâm tư đều tập trung ở kiếm, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, kiếm trong tay cũng chậm lại, kiếm pháp đã không có sắc bén mà lo lắng, hiện tại tựa như một người luyện võ đang tùy ý múa kiếm pháp của mình, động tác duyên dáng như là đang biểu diễn, nhưng thân ảnh của nàng nhìn qua vẫn cô độc làm cho người ta liền muốn xông lên nắm tay nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng càng nhiều hơn sức mạnh.

Thiên Hương ôm hai vai vẫn đứng tại chỗ nhìn người ở trong viện, nàng (=.= Thiên Hương) đều mong muốn có thể đi tới ôm nàng ( >.< Tố Trinh ) để cho nàng ( Thiên Hương ) bày tỏ hết tất cả tâm tư với nàng ( Tố Trinh ) . [ ngán ngẩm với "他 " của các bác Tàu ]

Âm thanh luyện kiếm ngừng lại , Thiên Hương thấy Tố Trinh thu hồi trường kiếm trong tay, nàng khẩn trương len lén nằm lại trên giường giả bộ ngủ, Tố Trinh nhẹ nhàng đi vào gian phòng thấy Thiên Hương ngủ say , nàng lặng lẽ treo hảo kiếm của mình rồi đi ra ngoài thuận tiện đóng kỹ cửa phòng cho Thiên Hương.

Tố Trinh đi tới gian phòng của người hôm qua nàng đã cứu, nàng thấy sư phụ đã ngồi ở đó "Hôm nay sư phụ sao sớm vậy ?"

"Sớm cái gì sớm, ta bị tiếng kiếm ồn ào quấy nhiễu làm lo lắng một đêm không ngủ, ta bảo này đồ nhi, quá nửa đêm ngươi vì sao không ngủ lại thức dậy luyện kiếm?"

Tố Trinh đỏ mặt trả lời "Tối hôm qua ngủ không được mới dậy luyện kiếm, không nghĩ tới đánh thức sư phụ, sẽ không có lần sau."

"Cái gì vẫn còn có lần sau a, ngươi tạm tha bộ xương già của ta đi" Ngọc Tiêu Thành khoa trương nói.

"Ha hả, sư phụ, Thiệu Dân không có lần sau, người này thế nào rồi?" Phùng Tố Trinh biết người sư phó này của nàng đôi khi đúng là một lão ngoan đồng, cho nên liền tranh thủ nói sang chuyện khác làm cho hắn tập trung chú ý lên người bệnh nhân này.

"Hắn hả, một lát sẽ tỉnh, ta đã dặn dò nguyệt sinh đi sắc thuốc cho hắn, một hồi chờ hắn tỉnh ngươi giúp hắn uống xong thuốc kia là tốt rồi, ngươi cũng có thể muốn hỏi chuyện ngươi muốn biết." Ngọc Tiêu Thành nói xong cũng đứng lên đi, Tố Trinh ngồi xuống chỗ sư phụ vừa nãy, nàng muốn ở đây chờ người này tỉnh lại, nàng trước tiên muốn biết tại sao người này trên người lại trúng kịch độc, vì sao xuất hiện ở Diệu Châu.

Lúc này Thiên Hương đã thức dậy, nàng vừa ra khỏi phòng lại đụng phải Ngọc Tiêu Thành "Công chúa, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Tốt vô cùng, cảm tạ Ngọc tiền bối" Thiên Hương cảm thấy kỳ quái, sáng sớm lão nhân này chạy tới hậu viện làm cái gì?

"Ha hả, ngủ rất tốt sao?" Ngọc Tiêu Thành cười rất quỷ dị, lời nói ra rõ ràng có hàm ý .

"Thế nào , tiền bối tối hôm qua ngủ không tốt sao?" Thiên Hương cũng không phải người thật thà =.="  !

"Đúng vậy, tối hôm qua ta bị tiếng luyện kiếm chết tiệt quấy nhiễu làm một đêm không ngủ, lẽ nào công chúa không nghe được, ta nghe tiếng kiếm kia hình như là từ trong viện các ngươi truyền tới?" Ngọc Tiêu Thành nhìn Thiên Hương ra chiều suy nghĩ.

Mặt Thiên Hương bị hắn nhìn đã lúc đỏ lúc trắng "Ha hả, ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngủ tương đối say, không nghe được tiếng kiếm cái đó , không biết là lão tiền bối có nghe lầm chăng."

(6B326240)


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ