Chương 9

970 19 0
                                    


"Hừ ~~ Thiệu dân ngươi há không phải đã quên Dục tiên bang và quốc sư trước đây ?" Ngọc tiêu thành hừ lạnh một tiếng, lời lạnh nhạt làm cho chính Tố Trinh cùng Thiên Hương nghe sởn tóc gáy.

"Cái gì? Sư phụ nói hạ thuốc này chỉ có thể là người của dục tiên bang?" Việc này làm Phùng Tố Trinh cả kinh cũng không nhỏ, quốc sư đã chết, dục tiên bang cũng bất quá chỉ còn lại có mấy người nhảy nhót làm hề, nếu như người này là bị quốc sư hạ thuốc thì sẽ không có giải dược, như vậy người hạ loại độc này lên hắn không phải là cùng một người , nhưng mà người đó ở nào? Hoặc giả là dục tiên bang còn có người nắm giữ độc này, thuốc dục tiên bang rất có thể cải tử hồi sinh sinh, tứ đại hộ pháp của dục tiên bang sau ngày tập kích ở phủ Công chúa liền không có xuất hiện , có thể hay không lại có âm mưu gì?

"Hữu dụng, ngươi nói có phải hay không người này trước đây bị hạ độc, hiện tại lão tạp mao đã chết, hắn không có giải dược cho nên ngã trên đường cái?" Thiên Hương cũng nghi hoặc, đệ tử dục tiên bang ở kinh thành thất thế, sau khi bắt rất nhiều người cũng không có phát hiện việc có người bị hạ độc, nếu như nói lão tạp mao dùng dược vật khống chế rất nhiều người để làm việc cho hắn thì cũng có chút không hiểu, vậy người này tại sao lại phải bị hạ loại độc dược ấy?

"Hiện tại tất cả nghi vấn chúng ta chỉ có chờ người này tỉnh lại mới có thể giải thích cho chúng ta rõ ràng, sư phụ ta nghĩ chúng ta nên cứu người này, ta cần hắn cho ta đáp án" Phùng Tố Trinh quyết định cứu người trước, chờ người tỉnh sự tình có lẽ liền sáng tỏ.

"Thiệu dân, thực sự phải cứu người này? Ngươi không sợ liệu có âm mưu gì?" Ngọc tiêu thành lần thứ hai hỏi Tố Trinh.

"Đúng vậy, sư phụ ta phải cứu hắn, chỉ là sư phụ trước đây làm việc rất quả đoán, vì sao lần này như thế do dự?" Phùng Tố Trinh nhìn thấu Ngọc tiêu thành không vừa ý, Vị sư phụ của nàng này vẫn luôn bất cần đời làm việc quyết đoán, vì sao lần này thận trọng như thế?

"Ngươi có biết làm thế nào cứu hắn?"

"Xin sư phụ chỉ giáo" Phùng Tố Trinh chưa bao giờ gặp chứng bệnh như vậy đương nhiên cũng không biết thế nào trị liệu người này.

"Đầu tiên cũng quan trọng nhất là ngươi cần dùng nội lực ép ra ra độc châm trên cơ thể hắn, tiếp theo chính là dùng có các loại thuốc giúp loại bỏ độc tố trong người, dược thảo này vi sư có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ là việc dùng nội công ép châm ta bất lực, người này châm ở lưng có phần đã chạm đến trái tim, vì thế ngươi chỉ có thể dụng công từ trên hai vai hắn, như vậy ngươi phải đối mặt với lưng hắn, mà châm này cũng phải từ lưng đi ra, nếu bay ra phía trước sẽ xuyên phá trái tim hắn tất phải chết không thể nghi ngờ, châm từ phía sau bay ra tới chính diện trước mặt ngươi, Thiệu Dân việc này rất nguy hiểm."

"Cái gì? Nếu như độc châm phóng tới Tố Trinh làm sao bây giờ?" Thiên Hương nghe việc lấy châm như vậy, cả kinh nhảy dựng lên.

"Thiên Hương, không có chuyện gì, không cần lo lắng ta có chừng mực" Phùng Tố Trinh an ủi Thiên Hương , đích thực nàng cũng biết cứu người này là rất mạo hiểm, thế nhưng nàng càng muốn từ miệng người này mà tìm thêm một ít đáp án, đồng thời nàng cũng hiểu vì sao sư phụ do dự như vậy.

"Được rồi, Công chúa nếu Thiệu Dân quyết định phải cứu người này, chúng ta hãy đi ra ngoài trước, đừng làm Thiệu Dân phân tâm" Ngọc Tiêu Thành nói xong cũng đem Thiên Hương kéo ra khỏi phòng tới một gian phòng khác trong viện, gọi Nguyệt Sinh tới kê một phương thuốc để cho hắn đi lấy thuốc và dặn sau khi trở về liền trực tiếp đi sắc thuốc.

Thiên Hương nhìn người được gọi là Nguyệt Sinh đi ra, nàng nhìn bóng lưng Nguyệt Sinh ngây ra, người này thật không phải là hắn sao?

"Công chúa, Công chúa" Ngọc Tiêu Thành thấy Thiên Hương đứng ở đó đờ ra liền lên tiếng gọi nàng.

"Ừ, Ngọc tiền bối gọi" Thiên Hương lấy lại tinh thần nhìn Ngọc Tiêu Thành, muốn từ người này ngộ ra một điều gì đó, nhưng mà cũng không có thu hoạch.

"Công chúa không cần lo lắng Thiệu Dân, ta tin nàng không có việc gì." Ngọc tiêu thành cho rằng Thiên Hương đang lo lắng cho Phùng Tố Trinh.

"Ta cũng tin tưởng nàng, nàng không có việc gì, chỉ là tiền bối? Ngươi vì sao vẫn kêu Tố Trinh là Thiệu Dân, ngươi biết rõ trên đời vốn cũng không có cái người Phùng Thiệu Dân." Thiên Hương cuối cùng có thời gian hỏi vấn đề này, từ vừa mới gặp lại nàng đã thấy kỳ quái, vì sao Ngọc Tiêu Thành không kêu Tố Trinh mà gọi là Thiệu Dân , tất cả mọi người đều đã biết Phùng Thiệu Dân chính là nữ Phò mã và là Phùng Tố Trinh.

"Phùng Tố Trinh đã chết, trong mắt của người đời Diệu Châu mỹ nữ Phùng Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình quy ẩn sơn lâm, nếu như Phùng Tố Trinh tái xuất hiện cũng không biết hội có nhiều phong ba, huống hồ nàng bây giờ cũng chỉ muốn làm Phùng Thiệu Dân, trở lại đây nàng vẫn cải nam trang, không có ai biết nàng hay nữ Phò mã Phùng Tố Trinh, tối đa cũng cho rằng nàng với nữ Phò mã chỉ là cùng tên mà thôi." Ngọc Tiêu Thành sờ sờ cằm cười quỷ dị.

"Vậy sau này ta còn có thể thấy nàng làm Thiệu Dân" Thiên Hương lúc nói lời này trong lòng mở ra tâm trạnghỗn tạp, cảm giác dạng gì cũng đều có, là vui , đúng là kinh là sợ, còn là chua xót, chính nàng cũng không hiểu được.

(022252C0)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now