Chương 11

926 17 0
                                    

Thiên Hương tỉnh dậy thì trời đã tối " Sao ta lại ngủ ở trên giường?" trong đầu hiện ra một màn hình ảnh hồi tưởng ban nãy, Thiên Hương bưng mặt "Ta sao lại khóc? Còn khóc tới ngủ quên, lần này thật không còn mặt mũi gặp người, thế nhưng Phùng Tố Trinh đi đâu rồi?" Đang miên man suy nghĩ , đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra , Phùng Tố Trinh bưng cơm tối đi vào.

"Thiên Hương ngươi đã tỉnh, mau đứng lên rửa mặt ăn cơm" Phùng Tố Trinh đem mâm cơm để lên bàn, thấy Thiên Hương vẫn ngây ngốc ngồi ở trên giường, liền đi tới kéo nàng đứng lên.

"Phùng Thiệu Dân, không cho ngươi cười ta" Thiên Hương nói một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì? Cười ngươi cái gì a, tại sao ngươi lại gọi Thiệu Dân?" Phùng Tố Trinh biết Thiên Hương để ý chuyện bản thân khóc lóc ban nãy, cố ý trêu chọc nàng.

"Hừ, ngươi biết ta nói cái gì, còn có điều không phải ta muốn gọi ngươi phùng thiệu dân, là sư phụ của ngươi kêu ta gọi vậy, ngươi tất phải hiểu rõ tình huống chứ" Thiên Hương phản kháng.

"Vâng , vâng công chúa đại nhân mau ăn cơm kẻo nguội " Tố Trinh quyết định đình chiến, cùng Thiên Hương đấu khẩu đúng là niềm thích thú của nàng trước kia , bây giờ nàng đối với Thiên Hương tất cả đều là bao dung.

Thiên Hương ngồi xuống thấy chỉ có một bộ chén đũa "Ngươi không ăn sao?"

" Ban nãy , ngươi đang ngủ ta và sư phụ còn có Nguyệt Sinh đều đã ăn còn đây là dành cho ngươi, nhanh ăn đi."

"Ta thật đói bụng" Thiên Hương vừa đưa thức ăn vào miệng vừa nói chuyện với Tố Trinh, nếu như Trang mama thấy Thiên Hương như này tất lại muốn niệm kinh.

"Được rồi, cái tên Nguyệt Sinh rốt cuộc là ai? Sao lại giống tên kia y như đúc?" Thiên Hương biết Phùng Tố Trinh sẽ cho nàng câu trả lời như mong đợi.

"Hắn chính là Đông Phương Thắng, lúc đó ta lén đem hắn đưa ra khỏi mộ , rồi tìm đến Ngọc tiền bối cũng chính là sư phụ ta cầu người cứu hắn, hắn thương tích quá nặng sư phụ nói cũng không nắm chắc có thể thành công, trước khi ta tới đây cũng không biết hắn còn sống, gặp hắn thì hắn đã là như vậy, sư phụ nói người mất vài tháng và rất nhiều dược liệu mới cứu sống được hắn, chỉ có điều khi tỉnh lại Đông Phương Thắng quên mất tất cả chuyện trước kia , chính hắn là ai cũng không biết, võ công cũng hoàn toàn biến mất, bây giờ Đông Phương chính là một bá tánh bình thường, sư phụ liền nói cho hắn biết hắn của nghĩa tử của người, vì sinh một trận bệnh nên quên mất chuyện trước kia, Nguyệt Sinh tên này cũng chính là trong chữ Đông Phương thắng mà lý giải ra." Tố Trinh nhìn , Thiên hương vẫn bình tĩnh dùng cơm.

Thiên Hương ăn xong món ăn cuối cùng , buông chén nhìn Phùng Tố Trinh nói "Ta cũng biết là hắn, lần đầu tiên nhìn thấy ta liền nhận ra, chỉ là kỳ quái, hắn vì sao thấy ta lại giả vờ hình như không biết, hiện tại đã hiểu rõ hắn đúng thật không biết ta."

"Đúng vậy, Thiên Hương hiện tại ngoại trừ ta và sư phụ cũng chỉ có ngươi biết thân phận Nguyệt Sinh, vì để tránh cho việc không cần thiết làm phiền ngươi nhất định phải giữ kín bí mật này, cũng không cần khiến cho Nguyệt Sinh biết thân phận của mình" Tố Trinh dặn dò Thiên Hương.

Kể từ khi biết Đông Phương Thắng còn sống Phùng Tố Trinh chính thật cao hứng, trước đây nàng cho rằng thiếu Đông Phương Thắng một mạng luôn luôn áy náy không ngớt , hiện tại rốt cục có thể yên tâm.

"Lưu Sảnh cũng không biết hắn là Đông Phương Thắng sao?" Thiên Hương biết Lưu Sảnh cũng được Ngọc Tiêu Thành cứu, như vậy nàng nhất định là thấy qua Đông Phương thắng, nàng làm sao có thể không nhận ra chứ?

" Sư phụ để không cho thân phận Nguyệt Sinh bại lộ, thời gian Lưu Sảnh ở đây dưỡng thương đã sai Nguyệt Sinh đi chăm sóc cho cha ta , cho nên Lưu Sảnh cũng không có gặp qua Nguyệt Sinh, cũng cũng không biết Đông Phương Thắng còn sống."

Vẫn là sư phụ lo lắng sự tình tương đối chu đáo, để phiền toái không cần thiết lão nhân gia không để cho Lưu Sảnh gặp được Đông Phương Thắng.

"Ta biết Đông Phương Thắng đã chết, hiện tại ở trước mặt chúng ta chỉ là nghĩa tử của Ngọc tiền bối là Ngọc Nguyệt Sinh" Thiên Hương cũng không muốn làm bại lộ thân phận Nguyệt Sinh .

"Được rồi, hành trang của ta còn để ở khách sạn, hiện tại ta đến khách sạn" Thiên Hương nhớ tới mình còn đang trọ tại một gian phòng ở khách sạn

"Không cần, ngươi ở đây đi, ta quay lại khách sạn bình dân đem hành trang của ngươi phục lấy về, ta xem ngươi ngày hôm nay rất mệt mỏi, mau nghỉ ngơi sớm một chút đi." Tố Trinh thấy , tuy rằng ngủ gần nửa ngày Thiên Hương vẫn còn có vẻ mặt buồn ngủ. Mấy ngày nay nhất định vì một mình gấp rút lên đường không nghỉ ngơi, tích lũy mệt mỏi lâu ngày ,nghĩ vậy trong lòng Tố Trinh lại một trận co quắp.

"Vậy được rồi, ta hôm nay là mệt chết đi, thế nhưng đây là phòng của ngươi, ngươi cho ta ngủ còn ngươi ngủ đâu?" Thiên Hương nhìn Tố Trinh nói.

"Ngươi không cần lo cho ta, ngươi mệt nhọc mau nghỉ ngơi đi, ta một lát còn muốn tới khách sạn bình dân lấy hành lý của ngươi , đến khi trở về ngủ lại phòng khách được rồi ." Kỳ thực phòng khách đã sớm để người trúng độc ở.

Tố Trinh thuyết phục để Thiên Hương đi ngủ sớm một chút, xong bưng mâm cơm đi ra ngoài.

Phùng Tố Trinh cùng sư phụ nói chuyện một hồi liền ra cửa, mới vừa đi tới ngoài cửa một cánh tay liền đưa tới kéo lấy cánh tay Tố Trinh.

"Ta quyết định cùng đi với ngươi, nếu không người của khách sạn bình dân chắc chắn sẽ không cho ngươi lấy đi đồ của ta." Thiên Hương vẻ mặt nghiêm chỉnh thương lượng.

Tố Trinh nhìn nhìn Thiên Hương một lát , đem cánh tay đang bị Thiên Hương nắm lấy gỡ ra, đưa bàn tay nắm lấy tay của Thiên Hương nói "Được rồi, nếu ngươi cảm thấy không mệt thì chúng ta cùng đi."

(0192148311C0)� chA�t4�J4


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now