Chương 19

777 17 0
                                    

Hai người liền câm miệng an tĩnh nghe Phùng Tố Trinh nói chuyện, Tố Trinh liếc mắt nhìn bọn họ tiếp tục "Từ khi ta cùng với Triệu đình bị bắt tội , sau đó Trương huynh còn nhớ ta từng thỉnh ngươi tiến cử lên hoàng thượng một người?" Phùng Tố Trinh hỏi ngược lại Trương Thiệu Dân làm cho mọi người không hiểu rõ nguyên do

"Đúng vậy, phùng tiểu thư..." Trương Thiệu Dân từ lúc vào cửa cũng không nói câu nào với hắn ( đây là chỉ Phùng Tố Trinh vì nàng cải nam trang nên trong một số đoạn nói chuyện với mấy huynh kia ta dịch nàng là hắn =.=), ngay cả chào hỏi cũng chỉ là gật đầu đáp lễ, hiện đang đối mặt Phùng Tố Trinh mặc nam trang thực tại chẳng biết xưng hô như thế nào.

"Trương huynh, ta bây giờ là thân phận Phùng Thiệu Dân , ngươi nên gọi ta Phùng huynh đi " Phùng Tố Trinh cắt lời Trương Thiệu Dân.

"À, Phùng huynh, ngươi tiến cử cho ta người đó là môn sinh đắc ý của tiền lão thừa tướng, cùng ta năm đó cao trúng bảng nhãn, tiền nhiệm Lưỡng Quảng Đề đốc Ngụy Quang Diệu "

"Không sai chính là hắn, cũng bởi vì hắn từng là môn sinh của ân sư , lại đang nhậm chức bên ngoài cùng chúng ta còn có quốc sư không có gì liên quan, ta mới để cho ngươi tiến cử hắn hồi kinh nhậm chức "

"Ngụy Quang Diệu - người này ta nhớ, tiên phụ có đề cập qua với bọn ta , người nói là một người tài, hắn đi nhậm chức Lưỡng Quảng Đề đốc là do phụ thân tiến cử." Lưu Trường Doanh nhớ lại người này, trước đây ở trong nhà phụ thân thường nói đến hắn.

"Người này có vấn đề gì không?" Thiên Hương lên tiếng làm cho mọi người sinh nghi vấn.

"Chính là người này, bởi chúng ta cùng Trương huynh rời kinh sau đó hoàng thượng liền thăng hắn làm đương triều tể tướng, nhưng là chúng ta đều không biết thân phận thật sự của hắn "

"Cái gì thân phận thật sự, lẽ nào hắn có gì mờ ám?"

"Hanh ~ hắn là đương nhiệm bang chủ Dục Tiên Bang, cháu ngoại do quốc sư một tay nuôi lớn, cũng chính quốc sư vì mình mà lưu lại một hậu nhân, sở dĩ trước đây chúng ta không có phát hiện sự tồn tại của người này, vì hắn luôn ở bên ngoài vừa không có trực tiếp xung đột với chúng ta vừa là môn sinh của ân sư, chúng ta đã không nghĩ tới hắn cũng là người của quốc sư , hiện ở trong triều hầu như hơn phân nửa người là của hắn, may là Trương huynh trở về đúng lúc hoàng thượng để cho ngươi khôi phục quan chức"

"Khó trách sau khi hồi triều ta luôn cảm thấy là lạ, rất nhiều sự tình trọng yếu của triều đình đều bị đình trệ không có báo cáo lên , trong lúc ta đang xử lý , hắn luôn luôn vô tình hay cố ý quấy rầy" Trương Thiệu Dân rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện sau khi mình trở về vì sao có biến đổi .

"Thiên Hương người được cứu tên Triệu Tử Dương, nhà bọn họ trước kia là phú thương, quốc sư vì muốn chiếm đoạt tài phú nhà hắn vì thế đã dụng độc khống chế hắn để làm việc cho bọn chúng, lần này Ngụy Quang Diệu hồi kinh thì tìm được hắn, qua mấy lần suy xét , sau cùng hắn quyết định không vì bọn chúng bán mạng nữa, nhưng cũng không biết làm như thế nào, hắn đến Diệu Châu là muốn tìm được chúng ta, không nghĩ tới nửa đường độc phát may là được Thiên Hương cứu." Phùng Tố Trinh bày ra tất cả chân tướng mọi chuyện

" Vậy chúng ta phải khẩn trương đi báo cho hoàng đế ca ca, thỉnh đi giết hắn " Thiên Hương đứng lên liền muốn đi ra lại bị Phùng Tố Trinh kéo lại.

"Thiên Hương ngươi không được lỗ mãng, nếu như sự tình đơn giản như vậy chúng ta cũng sẽ không đã trở về, hắn bây giờ là tể tướng dưới một người trên vạn người, muốn động tới hắn không phải dễ dàng, hơn nữa hoàng thượng cũng không nhất định sẽ nghe chúng ta, vả lại hắn hiện tại cũng không có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, chúng ta cứ vậy đi manh động e là lại bị cắn ngược một cái "

Phùng Tố Trinh thấy Thiên Hương như bong bóng xì hơi ngồi xuống tiếp tục nói "Bây giờ chuyện khẩn yếu nhất là chúng ta phải gặp được hoàng thượng, cho hắn biết đây hết sự tình, ở trong cung Ngụy Quang Diệu có nhiều tai mắt, Trương huynh cũng không tiện tấu lên "

"Cái này dễ thôi, mấy ngày nay hoàng đế ca ca thường xuyên đến công chúa phủ, muốn gặp hắn tương đối dễ dàng "

"Thế nhưng Phùng huynh ngươi không phát giác ra chúng ta không thể động tới Ngụy Quang Diệu , hiện tại hầu như thực quyền triều đình đều nằm dưới tay hắn, trong tay chúng ta căn bản không có lợi thế gì có thể cùng hắn đối kháng, hoàng thượng vừa mới chấp chính không lâu cũng không có khả năng dễ dàng đụng chạm tới hắn" Trương Thiệu Dân nói ra ý nghĩ trong lòng.

" Cho nên chúng ta cần có người giúp đỡ " Phùng Tố Trinh ra chiều suy nghĩ nói một câu.

" Là ai?" Thiên Hương nghe được có người hỗ trợ mắt sáng rực

"Trấn thủ kinh thành Cố Trung" Sáu từ phát ra khiến mọi người đang ngồi toàn bộ nhìn về phía Phùng Tố Trinh.

"Điều đó không thể nào, hắn chắc là sẽ không giúp chúng ta, ngươi quên là hắn vẫn muốn giết ngươi để báo thù cho chủ tử của hắn sao, tiên hoàng nhìn ra hắn trung thành như vậy mới phong hắn làm Trấn Thủ kinh thành" Lý Triệu Đình không hiểu Phùng Tố Trinh tại sao phải nghĩ đến tên đó, hắn vẫn luôn coi Phùng Tố Trinh như cái đinh trong mắt. Thế nhưng Thiên Hương lại bình tĩnh tựa như thông suốt ý tứ , xoay cam giá trong tay.

"Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta, Thiên Hương đi đem Nguyệt Sinh đến đây. " Phùng Tố Trinh trong lòng đã có dự liệu nói Thiên Hương một câu.

Trong lúc Thiên Hương đi gọi người, Lưu Trường Doanh hỏi Phùng Tố Trinh "Ngươi vì sao cho là hắn nhất định sẽ giúp chúng ta, Đông Phương Thắng phát hiện thân phận của ngươi, tự mình vì ngươi cản một chưởng của quốc sư mà chết, sau đó hắn vẫn muốn tìm ngươi báo thù, cho dù hắn không cùng Ngụy Quang Diệu thông đồng làm bậy , cũng sẽ không giúp chúng ta."

"Các ngươi gặp được một người thì sẽ biết hắn vì sao nhất định sẽ giúp chúng ta" Tố Trinh còn đang úp úp mở mở.

Trên đường đi gọi Nguyệt Sinh rốt cuộc Thiên Hương hiểu rõ vì sao Tố Trinh lại mạo hiểm đem Nguyệt Sinh về kinh, không thể không bội phục Phùng Tố Trinh cơ trí.

(6321366172244)

//T'8


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now