Chương 7

893 19 0
                                    


"Thần y có nhà không?" Xa phu đưa Thiên Hương tới trước cổng một ngôi nhà vắng người, xa phu đập cửa hỏi.

"Ai đó?" Bên trong vang lên tiếng hỏi của một người trung niên tầm 50 tuổi đang đi ra.

"Ra là lão Lưu, hôm nay tới có chuyện gì không? Mau vào" nam nhân kia thoáng thấy xa phu liền nhận ra hàng xóm của mình.

"Ha hả, thần y à, công tử này dẫn theo một bệnh nhân , muốn mời ngươi xem bệnh giúp" xa phu trình bày với người trung niên mục đích tới.

"Ngươi chính là thần y mà lão Lưu đã nói?" Thiên Hương đánh giá vị thần y, nàng nhận xét vị thần y là người có chút khí chất tiên phong đạo cốt thế nhưng người trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như thế.

"Kẻ hèn chỉ là hiểu một chút tài mọn về y thuật, y thần hai chữ chẳng qua là mọi người quá coi trọng " Trung niên nhân nhìn Thiên Hương cười mà nói.

"Bất kể, ngươi có đúng là thần y hay không, ta đây có một bệnh nhân cần ngươi xem giúp, chữa được bản công tử tự nhiên sẽ có tạ lễ" Thiên Hương nói xong cùng xa phu và trung niên nhân giúp đỡ đưa tên kia vào trong sân.

Thần y nhìn thoáng qua nam tử kia quay đầu hỏi Thiên Hương "Xin hỏi công tử và người này quan hệ như thế nào?"

"Cái tên này, để cho ngươi cứu người, ngươi lại quản hắn và ta quan hệ thế nào, Nói , ngươi cứu hay không cứu được?" Thiên Hương không đếm xỉa vì sao vị thần y lại hỏi vậy.

"Thần y, công tử đây hình như không biết người này, thấy người này ngã ở trên đường cái, không ai hỏi thăm, nhìn hắn thương cảm nên cứu hắn, đem hắn đến nơi này cho thần y coi bệnh." Xa phu trả lời câu hỏi của thần y.

"Ra là như thế, công tử, ngươi là thật muốn cho lão hủ cứu người này sao?"

"Cái tên này , ta đem người mang tới, ngươi nói mau có thể hay không cứu, nếu có thể cứu , ngươi mau cứu , không thể cứu ta liền tìm đại phu khác" Thiên Hương có chút không nhẫn nại, người này sao mà kỳ quái.

"Công tử, người này có thể cứu, cũng không có thể cứu, chỉ cần công tử nói một câu, thế nhưng công tử, ngươi biết đây là người nào sao?" Vị kia được xưng là thần y kia cũng không giận ngược lại cười hì hì hỏi Thiên Hương.

"Ta không biết hắn thì làm sao biết hắn là ai, mặc kệ hắn là ai trước mắt cứu người đã" Thiên Hương thúc giục, người nọ đương sắp chết người này còn ở đây chơi chữ .

"Công tử không cần phải gấp người này tạm thời cũng không chết được, chẳng qua muốn cứu người này còn phải chờ đồ đệ của ta trở về mới có thể "

"Hả? Ngươi không phải thần y sao? Thế nào cứu người còn muốn chờ đồ đệ ngươi trở về, lẽ nào đồ đệ của ngươi y thuật còn cao hơn ngươi a?" Thiên Hương bất khả tin tưởng.

"Công tử cũng không nên gấp gáp, thần y nói người này tạm thời không có việc gì, thần y phải đợi đồ đệ hắn trở về đương nhiên là có lý của riêng hắn, công tử ở nơi này chờ được rồi, lão phu còn có việc phải đi trước" xa phu đứng dậy dỗ dành Thiên Hương đồng thời từ biệt.

"Lão Lưu , đây là tiền công đánh xe của ngươi" Thiên Hương lấy ra mấy lượng bạc trên người đưa cho xa phu.

Xa phu đi rồi Thiên Hương an vị ở phòng khách chờ đồ đệ thần y trở về, thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy được đồ đệ hắn trở về, Thiên Hương bắt đầu lo lắng không yên.

"Này, lão đầu ngươi nói phải đợi đồ đệ ngươi trở về, thế nhưng đồ đệ ngươi đi đâu , tới giờ cũng chưa trở về, trời sắp tối rồi, bản công tử còn có việc." Lúc này thần y đang nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế dưỡng thần, Thiên Hương không khách khí chạy đến trước mặt hắn hỏi.

"Cô nương, không cần phải gấp, đồ nhi của ta về nhà thăm cha hắn ,một hồi sẽ trở lại" thần y mắt vẫn nhắm lại hướng Thiên Hương nói.

Bất quá lúc này, Thiên Hương gương mặt kinh ngạc, tay chỉ người đang nhắm mắt dưỡng thần "Ngươi, làm sao ngươi biết ta là cô nương" nói xong Thiên Hương lui về phía sau mấy bước, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cô nương không cần sợ hãi, lão phu liếc mắt liền nhìn ra ngươi là nữ giả nam trang, ở trên giang hồ hành tẩu như vậy dễ dàng hơn" thần y đứng lên đi tới trước mặt, vỗ vỗ bả vai Thiên Hương mà cười ha hả.

Thiên Hương đi tới ghế ban nãy ngồi xuống, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm người trước mắt. Người này từ mặt mày xem ra lương thiện, nhìn cũng không phải người xấu, chỉ là luôn luôn cảm thấy người này là lạ, nhưng mà quái chỗ nào thì Thiên Hương lại không nghĩ ra được.

"Ta không những biết ngươi là vị cô nương, ta còn biết cô nương không phải là người bình thường, ngươi là một người nhất lư ( một lừa) nhất cam giá (một cây mía), lưu lạc giang hồ - Thiên Hương Công chúa" Thực sự là giọng điệu người không sợ chết tuôn ra.

Thiên Hương hầu như từ trên ghế bật lên cảnh giác nhìn người trước mắt "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ha ha, lão hủ chỉ là một đại phu hành y tế thế, Công chúa không cần kinh hoảng, chẳng qua là lão hủ đã từng cùng Công chúa có gặp mặt một lần vì vậy nhận ra Công chúa" Thần y nhìn dáng vẻ Thiên Hương tái đi , liền nói ra lời không có vẻ uy hiếp.

"Gặp mặt một lần? Ta thế nào không nhớ?" Thiên Hương vẫn có chút không tin.

"Ha hả, chỉ là lão hủ gặp qua Công chúa, Công chúa chưa từng thấy qua lão hủ, đương nhiên không có nhớ."

"Nhìn ngươi cũng không giống như là người xấu, sẽ tin ngươi một lần, hơn nữa ngươi cũng không dám đem bản công chúa ra mà hí lộng" Thiên Hương ngồi xuống bưng chén trà trên bàn uống một ngụm.

(0444724563532)


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon