Chương 1

4.6K 60 6
                                    


Phải nói từ khi Thiên Hương theo sau Trương Thiệu Dân, tìm được Phùng Tố Trinh và Lý Triệu Đình, vồn ban đầu , đáng lẽ ba người dự định đi tìm Lưu Trương Doanh. Bây giờ Thiên hương cũng theo cùng. Bọn họ thành ra bốn người đồng hành .

Bốn người ăn một chút lương khô xong liền lên đường . Trương Thiệu Dâncưỡi ngựa của hắn, ba người còn lại ngồi chung xe ngựa . Thiên hương tựa vào vai Tố Trinh : " Hữu dụng , Chúng ta giờ đi đâu ?" Thiên hương đã kêu Tố Trinh là "Hữu dụng " thành quen , rõ làm Tố Trinh cũng không ghét , trái lại ở trong lòng còn có phần vui vẻ .

" Chúng ta đi tìm Trường Doanh huynh !" Tố Trinh vỗ vỗ lên gò má Thiên Hương , ôn nhu cười, nhìn Thiên Hương nói.

Thiên Hương, liền tức khắc thấy trong lòng căng thẳng, sắc mặt không biết vì sao đỏ lên , nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy , nghĩ lại ngày đó ở trước mộ phần Lưu Sảnh thấy Trương Thiệu Dâncùng Tố Trinh , bọn họ lén lút nói chuyện to nhỏ, nàng liền có cảm giác họ phải đi. Cho nên mấy ngày nay liên tục bám theo Trương Thiệu Dân, hiện tại còn làm cho hắn thiếu chút nữa bỏ chạy .

" Công chúa không đi truy tìm Nhất Kiếm Phiêu Hồng nữa sao ? Ưng ý , Trương huynh của chúng ta rồi sao ? " Lý Triệu Đình trêu ghẹo

" Miệng quạ đen , ngươi nói cái gì đó ? Coi chừng có cam giá ( cây mía ) của bản công chúa hầu hạ ngươi "

" Yêu ( Ây da) Công chúa điện hạ tức giận? Lý Triệu Đình vẫn không biết sống chết , liều lĩnh khiêu khích trước mặt .

" Được rồi , được rồi , các ngươi thật không thể yên lặng ở cùng được sao ?" Tố Trinh có phần không nhịn được lên tiếng, hiện tại tâm tình của nàng thật không vui, muốn đi gặp Trường Doanh huynh, nên nói như thế nào với bọn họ về chuyện của Lưu Sảnh đây , bản thân mình làm sao đối diện với Trường Doanh ?

Thiên hương nhìn ra được Phùng Tố Trinh đang lo lắng bất an " Làm sao vậy, Thiệu Dân ? " Không biết vì sao Thiên Hương lại kêu Tố Trinh bằng tên khi còn làm phò mã .

" Ta không biết làm sao đối mặt với Trường Doanh huynh, Lưu Sảnh là vì ta mà chết . Triệu đình cũng là vì ta mà làm cho Lưu Sảnh một mình phòng không gối chiếc " Nói tới Phùng Tố Trinh liền rơi lệ

Lý Triệu Đình nghe Phùng Tố Trinh nhắc đến Lưu Sảnh cũng hoài niệm quá khứ , muốn an ủi người đang rơi vào trầm tư kia. Ngày trước, hắn nhu nhược hại Tố Trinh , sau này bởi vì lòng tự trọng chết tiệt , tự cho bản thân vì Tố Trinh giữ tiết nghĩa lại thành ra hại Lưu Sảnh . Hiện tại Tố Trinh không có chết hơn nữa đã trở về, xong Lưu Sảnh đã chết, có lẽ bọn họ , hai người nên ở cùng một chỗ , nhưng là bọn họ ai cũng không vượt qua nổi khúc mắc Lưu Sảnh này , bọn họ vẫn biết nhưng không ai dám nói ra .

Mấy ngày nay, cùng Tố Trinh ở chung, tới Phùng Phụ vẫn mong muốn bọn họ có khả năng chính thức thành hôn , thế nhưng Tố Trinh nhất định nói đợi gặp qua Lưu Trường Doanh mới thành hôn, Lý Triệu Đình cũng nói vì Lưu Sảnh ở góa .

Thiên Hương nhìn Tố Trinh thống khổ, trong lòng không khỏi đau lòng , nàng đến gần vươn hai cánh tay ôm chặt Tố Trinh muốn cho nàng một chút an ủi , vì nàng yêu thương Phùng Tố Trinh

.

Ba người đều không nói gì nữa. Mỗi người đắm mình giữa suy nghĩ của bản thân.

Bên ngoài, Trương Thiệu Dân lắng nghe , mới vừa rồi còn ở trong xe ngựa tranh cãi không nghỉ , bỗng nhiên lại an tĩnh, cho rằng đã xảy ra chuyện gì .

" Lý Huynh, làm sao vậy ? Mới vừa rồi đang cùng công chúa huyên náo , tại sao bây giờ không nói chuyện , có phải hay không khiến công chúa điện hạ trừng phạt ?"

" Này ! Trương Thiệu Dân, ta lúc nào trừng phạt miệng quạ đen chưa? Việc ngươi một mình lén lút vụng trộm, bản công chúa còn chưa tính sổ, có phải hay không muốn ta nợ mới, nợ cũ cùng nhau tính một lượt hả ?" Nói xong bay ra khỏi mã xa nhảy tới trước mặt ngựa của Trương Thiệu Dân, bị dọa Trương Thiệu Dân kinh hãi vội vàng kéo mạnh dây cương .

" Công chúa của ta , cô nãi nãi , Ngươi không nên đem sinh mệnh ra chơi có được hay không ? Nếu để cho ngựa đụng phải cũng không phải là chuyện đùa " Trương Thiệu Dân mặt hoảng sợ nhìn Thiên Hương.

" Bản đại hiệp là ai ? Văn Xú đích thị , một con ngựa nhỏ bé há làm khó dễ được ta? " Nói xong , cắn miếng cam giá phun ra ngoài.

Xe ngựa cũng ngừng lại, Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình xuống xe , thấy Thiên hương đang đối phó với Trương Thiệu Dân, Lý Triệu Đình lại bắt đầu quản không được cái miệng mình " Nghe ta nói, công chúa điện hạ , ngươi làm thế không phải là dọa Trương huynh sợ chạy mất , lần này chạy ngươi nhất định không có khả năng đuổi kịp đó"

" Miệng quạ đen thối , ai nói ta đuổi theo hắn ? Bản đại hiệp là đi phiêu bạt giang hồ. Bất quá là muốn cùng các ngươi đi chung một đường mà thôi ." Thiên hương cũng không dám nói, nàng là muốn xem xem Tố Trinh có được tốt hay không mới đi theo.

Nàng (Thiên hương) cũng không biết vì sao thế này , khi biết Phùng Thiệu Dân chính là Phùng Tố Trinh thì nàng rất thương tâm , nhưng Thiên hương cũng luyến tiếc rời bỏ, vạch trần thân phận Tố trinh làm tổn nàng(Tố trinh), về sau phụ vương muốn giết Phùng Tố Trinh , nàng cũng cảm thấy như trời muốn sụp xuống, ngày hành quyết, nàng mặc trên người áo tơ trắng , đầu đội bạch lăng , nàng hiểu rõ , đó là nàng vì phò mã của mình để tang. Sau này , hoành huynh nghĩ thông suốt đặc xá Phùng Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình. Ngày đó nàng và Trương Thiệu Dân đi tiễn đưa, thấy ba người bọn họ ở bên cạnh nói thầm, chính là thương lượng muốn cùng Trường Doanh Ca ca một nhà cùng nhau ở ẩn núi rừng. Nàng (Thiên hương) hiểu có lẽ sau này đều không thấy được Nàng (Tố trinh). Cho nên mấy ngày qua, luôn luôn bám theo sát Trương Thiệu Dân. Nàng nghĩ tới thấy Phùng Tố Trinh mỗi ngày đều được vui vẻ , nàng sẽ tức khắc rời đi.

Nhưng hôm nay , xem ra Phùng Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình ở cùng nhau cũng không phải như trong tưởng tượng, nàng quyết định muốn cùng đi tiếp thêm nữa , đợi đến lúc Phùng Tố Trinh thực sự hạnh phúc lúc đó sẽ rời đi

" Ha ha, không nên ồn ào, chúng ta còn phải gấp rút lên đường mà" Nói xong Phùng Tố Trinh kéo tay Thiên Hương hướng về phía xe ngựa .

" Hữu dụng ? Chúng ta đi chỗ nào? " Thiên Hương hỏi Phùng Tố Trinh , nàng biết bọn họ muốn đi tìm nhà Trường Doanh Ca Ca , nhưng mà hôm nay nhất định là không tới được, vậy phải dừng chân nghỉ tạm ở đâu chứ ?

" Chúng ta đi tới Thừa Đức , đó là 1 trấnnhỏ phía trước , muốn đi gặp Trường Doanh huynh nhất định phải đi qua chỗ này.Chờ lát chúng ta đến đó nghỉ tạm , sáng sớm ngày mai lên đường , giữa trưa làcó thể đến chỗ Trường Doanh huynh ở." Tố Trinh xoa xoa bàn tay đang đặt trênđầu gối của Thiên Hương trả lời.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Editor : Vì là một con gà nên văn phong lủng củng có nhiều sai sót. Hôm nay mới làm lại mấy chương đầu +/+ . Rất xin lỗi đã làm mọi người phải đọc cái bản dịch tệ hại lúc trước.

Hi vọng mọi người đọc chuyện vui vẻ ^^ . Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Where stories live. Discover now