Giờ cũng đã khuya, với 1 người sống về đêm như tôi thì đây mới chỉ là bữa khuya mà thôi, tôi xé vội cái bì bánh ra và chuẩn bị ăn thì gió trở mạnh, đập cửa rầm rầm, điện chập chờn nhấp nháy, đó đây tiếng sét đì đùng. Đành phải đứng dậy để đi đóng cửa, tôi quay về với đôi tay lạnh buốt vì đưa tay ra kéo cánh cửa sổ bị gió thổi va đập liên tục vào tường. Cuối cùng cũng quay về với cái máy tính quen thuộc, tôi tiếp tục với cái bánh đang ăn dở của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu Creepypasta rùng rợn
HorrorVề bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sả...