Ảo giác

1.3K 56 9
                                    

"Hê Hê" - hắn cười ngây ngây dại dại, rồi mò mẫm chút thức ăn trong tủ lạnh cho đỡ cồn cào ruột gan. Uống ực một ngụm nước có ga, hắn nằm vật xuống giường. Muốn ngủ một giấc nhưng hắn cảm giác như có kiến bò sau lưng. Hắn bật dậy. Không phải kiến, mẹ kiếp, gián, một đàn gián. Hắn lật tung chăn gối rồi lấy chổi đập lia lịa vào lũ gián đang chạy như chạy loạn. Nhưng bỗng đàn gián biến mất. Hắn lại ngơ ngơ ngác ngác. Mọi người bảo hắn điên. Điên cái đ...mẹ! Hắn không điên. Thỉnh thoảng hắn chỉ cắn thuốc tí cho "an thần". Rồi mọi người bảo hắn nghiện. "Nghiện cái con mẹ chúng nó" - hắn chửi thầm. Hắn chỉ cắn ngày 1 bữa thôi, nghiện gì đâu chứ. Nghiện là phải như thằng Tuấn cơ, ngày nó cắn 1 bữa, chích 1 bữa. Giờ nó mất cũng được 2 năm rồi. Có một động lực nào đó thôi thúc hắn bước ra bên ngoài. Hắn đi dạo lòng vòng, rồi gặp một căn nhà to lắm. Hắn mân mê cái khóa cửa. Hình như không ai ở nhà. Hắn không mở được cửa. Thôi thì trèo vào vậy. Hắn leo qua bờ rào. Hắn thấy tòa nhà xiêu vẹo đi, bồng bềnh bồng bềnh. Hắn bước liêu xiêu như say rượu. Hắn không biết tại sao hắn làm thế. Cơ mà thây kệ, cứ làm. Hắn đi vào bằng cửa bếp. Bếp tối om. Hình như có ánh đèn le lói phát ra từ phòng khách. Hắn ngật ngưỡng bước đến. Không xong rồi. Có một người đàn ông ngồi ở đó. Hắn căng mắt nhìn nhưng chẳng rõ đó là ai. Hắn lảo đảo như chực ngã. Người đàn ông kia đã phát hiện ra hắn. Ông ta lao đến. Hắn hoảng. Nhỡ ông ấy giết hắn thì sao? Hắn vớ luôn con dao gọt hoa quả đang để trên bàn và đâm một nhát chí mạng vào cổ ông ta. Máu phun thành dòng. Ông già kia trợn mắt lên, không kịp kêu lên một tiếng. kệ đi, đợi mấy phút nữa lão hồi sinh như nhân vật trong game ấy mà. Hắn nghe có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Thôi xong rồi. Hắn bèn nấp sau cái tủ lạnh rình rập. à, chỉ là một mụ già. Hắn nhẹ nhàng cầm cái bình hoa, giơ lên cao rồi đập thật mạnh. Xong rồi, chẳng ai phát hiện ra mình nữa. Nhưng hắn lại tò mò, muốn đi lên lầu. Hắn dò dẫm, bước từng bước. Hắn thấy một con bé, hình như kém hắn vài tuổi. Nhỏ xinh quá. Hắn khẽ vuốt tóc nhỏ. Nhỏ giật mình tỉnh dậy. Nhỏ thét lên. Hắn ngây dại nhìn lại người hắn. À thì ra hắn dính máu.Hắn vội vàng quệt quệt mấy giọt máu còn vương vãi trên đầu, trên cổ, rồi tiến lại gần phía nhỏ. Nhỏ vùng chạy. "Con này hỗn". Mà đã hỗn là phải dạy. Hắn túm lấy cổ áo nhỏ, mặc cho nhỏ van xin khẩn thiết. Hắn đè nhỏ xuống bóp cổ. Nhõ giãy giụa, rồi từ từ xuội dần. Hắn hả hê. Cả thế giới này không ai dám chống lại hắn. Cơ mà hắn hơi đau đầu. Hình như sắp hết thuốc. Hắn phải về nhà thôi. Nhưng còn mấy đứa đang nằm sàn, và cả máu nữa... "Kệ mẹ, chắc lát nữa hồi sinh ấy mà". Hắn bỏ lại 3 cái xác và trèo ra khỏi nhà. Hắn đi vòng vòng. Nhà hắn đâu rồi? Hơi thuốc dần dần tan biến. Cảm giác buồn nôn và chóng mặt nhanh chóng đến với hắn. Phải về ngay thôi! A, nhà hắn kia rồi. Hắn mò mẫm chốt khóa. Phải mất tới 5 phút hắn mới vào được nhà. Việc đầu tiên hắn làm là đi qua cửa bếp để nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Tối quá, hắn chẳng nhìn thấy cái bồn cầu đâu cả. May mà có ánh điện phát ra từ phòng khách...

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ