Bell ringer

2K 84 4
                                    

Tên tôi là Trey. Vài ngày trước người bạn thân của tôi đã qua đời. Điều làm tôi cảm thấy sốc là cậu ấy đã tự sát khi mà vài ngày trước cậu ấy còn đến nhà và tặng tôi một món quà. Tôi vừa mở nó ra vào hôm nay và bên trong là một quả chuông. Tôi cầm nó lên xem rồi đặt lên bàn để đi ngủ.

Lúc này đang là rất khuya nhưng tôi bỗng nghe thấy âm thanh gì đó... nó là tiếng leng keng của quả chuông. Tôi nhanh chóng nhìn về phía đã đặt quả chuông trước khi ngủ và những gì tôi thấy là một người đàn ông, chính xác hơn là một ông lão đang ngồi bắt chân trên sàn và rung cái chuông. Lúc này tôi cực kỳ hoảng hốt và tự hỏi làm sao một ông lão lạ mặt có thể đột nhập vào phòng mình và tại sao ông lão ấy lại ngồi đó rung quả chuông.

Nếu ông ta là kẻ trộm thì phải lấy đi thứ gì đó chứ nhưng không, ông ta không lấy gì cả mà chỉ ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định và rung quả chuông. Tôi không biết phải làm gì vào lúc này nhưng cuối cùng tôi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và thấy ông lão ấy đã biến mất còn cái chuông thì vẫn ở trên bàn như tôi đã đặt nó ở đó vào tối qua. Việc này vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liền cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quyết định giáp mặt với ông lão vì thế đêm đó tôi nằm trên giường và giả bộ như mình đang ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở và ông lão đó bước vào.

Ông ta lấy cái chuông,ngồi xuống sàn và bắt đầu rung nó. Tôi cầm lấy chiếc đèn ngủ, thứ ở gần mình nhất ném thẳng vào ông lão nhưng trước khi nó kịp chạm vào thì ông ta đã biến mất. Tôi ngồi đó tự hỏi "cái quái gì vừa xảy ra thế ?"

Ngày tiếp theo, ông ta đã không đến.Nhưng bỗng có cái gì đó thôi thúc khiến tôi muốn rung quả chuông. Tôi tự hỏi có phải chính quả chuông đang kêu gọi tôi đến với nó không. Thế là tôi đến gần cầm nó lên và ngồi xuống. Tôi bắt đầu rung nó, cứ rung mãi,rung mãi và việc này thật...thú vị. Tôi cứ tiếp tục ngồi đó rung cho đến sáng hôm sau. Việc rung chuông cứ tiếp tục hằng đêm, tôi thật sự không hề thích vậy....nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể dừng lại được.

Tôi nhanh chóng bỏ quả chuông vào một chiếc hộp và chuyển nó đến chỗ người bạn thân nhất của mình. Bây giờ...tôi đã được tự do. Điều còn lại phải làm lúc này là...bóp cò súng.

Cẩn thận khi có quà từ đứa bạn thân nhất ^_^

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ