Nhà tắm (có thật)

2.1K 58 7
                                    

Về cái vụ mà có thật hay không thì tớ cũng không x/đ đc nên có thắc mắc j về vụ đó thì đừng hỏi tớ nhé ^_^

Vài năm trước, khi mà tôi còn học cấp 2, có 1 cái nhà tắm nam trong phòng thể dục mà người ta đồn là có ma, giống như lâu lâu nghe thấy tiếng lạ hay đại loại vậy. Cả cái phòng tắm đó cũng bị khóa chặt, không ai mở được hết. Họ kêu là hồi đó có 1 thằng nhóc bị lao công trường đánh tới chết ở trỏng. Tất nhiên là tôi chả tin gì ba cái thứ ngớ ngẩn đó.

Hôm đó tôi tới trường sớm nên đã ra sân bóng ngồi chơi trên khán đài. Tự dưng có 1 người đàn ông đến hỏi tôi "Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Kevin không?". Tôi liền hỏi ông ta là ai và Kevin mà ổng đang nói là thằng nào. Ổng không chịu cho tôi biết tên, nhưng ổng bảo Kevin chính là thằng nhóc bị đánh chết trong phòng tắm 30 năm trước. Khi tôi hỏi ổng có thật là cái chỗ đó bị ám không thì ổng trả lời: "Sao cậu không tự khám phá nhỉ?" rồi đưa cho ôi 1 cái chìa khóa đỏ có dán 1 mẩu giấy ghi 'giấy ở chỗ an toàn'. Chợt tiếng chuông vô học vang lên nên tôi đứng dậy đi về lớp. Khi đi, tôi còn nghe ổng gọi với theo "Nhớ đi ban đêm nhé. Ma không bao giờ xuất hiện vào ban ngày đâu!". Vậy nên tôi đã học hành cả ngày 1 cách bình thường, giữ kín mọi chuyện. Tôi về nhà và suy nghĩ kĩ càng về chuyện có nên đi hay không.

Vào khoảng 9 giờ đêm, tôi trốn khỏi nhà với cái điện thoại di động, 1 cái kềm sốc điện và chìa khóa đỏ. Từ nhà đến trường đi bộ mất 10 phút, và dường như đêm đó đường đi có vẻ tối và lạnh hơn thường ngày rất nhiều. Tuy hồi đó bác Ted hay dẫn tôi đi dạo đêm để chỉ tôi thấy rằng bóng đêm chả có gì đáng sợ cả, nhưng là 1 đứa lớp 7 non choẹt đang đi tới 1 chỗ có thể bị ma ám nên tôi cũng hơi xoắn. Chả có ai ngoài đường cả, vừa mừng vừa lạ vì cái chốn tôi ở là 1 nơi náo nhiệt và hay có người đi làm về khuya.

Cuối cùng tôi cũng tới trường, và, kì là sao, tôi chui qua cổng trót lọt mà không bị bảo vệ tóm, tuy trường tôi có hệ thống an ninh khá tốt. Cứ như là mọi thứ ở đó đang muốn tôi vào trong vậy (tôi lập tức xóa cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thầm nhủ rằng chỉ do may mắn). Bước đi qua những hành lang tối tăm để tới phòng thể dục, tôi đâm hoảng, định gọi bác Ted chở về vì bác ấy chả bao giờ trách tôi lén đi khuya như ba mẹ. Tôi rút điện thoại ra bấm số, nhưng điện thoại lại mất sóng - tuy tôi vẫn thấy thầy cô sử dụng điện thoại thoải mái ở khuôn viên trường. Tôi quyết định đã phóng lao thì theo lao luôn.

Tôi cũng tới phòng thể dục được và bước tới chỗ nhà tắm. "Đến rồi đây", tôi thầm nhủ, rồi tra chìa khóa vào. Cửa cọt kẹt mở và tôi chậm rãi bước vào. Cả nhà tắm tối đen như mực. Đang loạng quạng tìm công tắc điện thì tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi điếng người, rút cái chích điện ra. Tôi cẩn thận tiến tới chỗ vòi tắm, và những gì tôi thấy vẫn còn ám ảnh đến ngày nay.

Đó là người đàn ông ở khán đài, quần áo đẫm máu, đang nằm trên sàn quằn quại rên rỉ. Bức tường đằng sau ông ta có dòng chữ viết bằng máu: 'CÁM ƠN VÌ ĐÃ ĐEM BẠN MỚI ĐẾN CHO TÔI'.

Tôi quay lại đằng sau và thấy 1 cậu bé đứng ở ngay cửa. Cả người nó đầy máu và nó đang nở 1 nụ cười rộng đến mang tai. Trên tay nó có 1 con dao dính máu. Nó bảo với tôi rằng nếu tôi nói với mọi người là nó không có thật, tôi sẽ được tha. Tôi liền đồng ý và nó thả cho tôi đi.

Tôi chạy về nhà, sợ xanh máu mặt. Hôm sau đến lớp, tôi liền kể với mấy người bạn chuyện hôm qua, và họ liền tin tôi cho dù câu chuyện của tôi nghe rất kì lạ. Tôi đã tìm cách mở cửa cái nhà tắm đó lần nữa, nhưng nó lại bị khóa, và khi tôi thử dùng cái chìa khóa đỏ thì ổ khóa lại không vừa. Tôi chả ngạc nhiên và quăng cái chìa đó vào sọt rác.

Hôm đó ba mẹ tôi đã ra ngoài để mua cái sô-pha mới cho phòng khách. Vừa về tới nhà thì tôi phi ngay vào nhà tắm để tè vì ở trường tôi ớn lắm rồi. Trên cái gương, được viết bằng máu tươi là dòng :
"MÀY SẼ LÀ ĐỨA TIẾP THEO !!!!!"

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ