Manocanh

1.4K 63 3
                                    

Tin hay ko tuỳ bạn,nhưng tôi ko thể thoát khỏi sự thật.Tôi vừa nhận việc khuôn vác kiêm trực đêm tại 1 kho chứa manocanh,người tiền nhiệm tôi trước đó chết 1 cách bí ẩn.1 công 2 việc nên lương ko tệ,có chi cũng là mấy con manecanh làm tôi rợn người,nhất là đêm.Hôm đó,tôi đang ngồi trong kho đợi,có 1 con manocanh đã thu hút sự chú ý của tôi.Nó vô hồn mà dường như có hồn.Cái khuôn mặt vô cảm ấy nhìn tôi ko chớp mắt.Tôi cố gắng lờ đi nhưng hôm nào cũng như hôm nào.1 hôm,tôi mở cửa kho vác hàng vào và đâm sầm vào thứ ma quái đó.Thế quái nào mà nó ra đến cửa,đêm qua tôi có để đấy đâu.Ngồi trong kho 1 lúc tôi nghĩ...

Tôi nghĩ chắc do căng thẳng thôi.Ngồi vào bàn tôi thư giãn bên cạnh radio,bỗng radio keu re re.Quay ra xem,tôi lại gặp nó,và tôi thề là nó ko vô hồn.Nó vẫn nhìn tôi,nhưng với khuôn mặt biểu cảm hơn,và nó mỉm cười.Tôi nhanh chân bước ra trc khi phát điên.Đêm đến,thấy tôi ko ổn,anh kia bảo vệ đi trực đêm thay tôi,còn tôi thì ngồi đó theo rõ camera an ninh.Và khi bật camera,tôi đã hét toáng lên.Nó,khuôn mặt nó đang ngay trc ống kính.Và vẫn là ánh mắt,nụ cười đó.Tôi chỉ biết cuống quýt tắt màn hình.Anh bảo quay lại hỏi sao tắt màn hình.Khi bật lại,nó đã về chỗ cũ.Có lẽ sẽ chẳng ai tin tôi.Hi vọng đây chỉ là trò đùa quá đáng của ai đó.Tôi xin phép đi về.

Về nhà,tôi cố gắng thôi bị ám ảnh và chìm vào giấc ngủ,quả thật là 1 sai lầm.Tôi đã gặp cơn ác mộng kinh hoàng.Nó và chúng nó-lũ manocanh đang bao vây tôi và hét lên những âm thanh khủng khiếp.Còn nó cầm cây rìu và phập...Tôi bừng tỉnh và thề sẽ ko ngủ tiếp. Hôm sau,tôi quyết định sẽ nghỉ hẳn 1 thời gian dài,mong sao họ nhanh chóng tống khứ thứ đó đi.Ngồi trong kho tôi lờ nó đi,nhưng rồi tôi vẫn ngoái lại và nó đã dịch sang trái,và cứ như vậy.Cuối cùng,nó dừng lại

ngay bên cạnh cái rìu cứu hỏa.Khốn khiếp,tôi chạy ra cửa thì có keo dính cửa,nó đã bẫy tôi.Và quay lại nó vẫn bất động,tay đã cầm rìu... Tôi cố gắng đập cưa kêu cứu nhưng cố ko rời mắt khỏi nó.Tôi ko muốn nó tiến gần tôi dù chỉ 1 bước.Và nó,nó lại mỉm cười và dường như đang muốn chứng kiến tôi bỏ cuộc.Cuối cùng,tôi liều mạng quay mặt đi,lấy hết sức đạp cửa.Âm thanh tôi nghe rõ nhất ko phải tiếng đạp cửa hay kêu cứu của tôi mà là tiếng bước chân của nó,nhẹ nhàng mà có sức nặng khủng khiếp.Rầm,cửa đổ,tôi chạy thục mạng và chưa bao giờ sung sướng hơn.Khi quay lại xem ở 1 vị trí an toàn thì mọi thứ đây lại vào đấy.Đó là lần cuối làm việc ở đó.Khi tôi đang ổn định trở lại thì được tin:người thay tôi ở kho đã chết bí ẩn cạnh cây rìu và lũ manocanh.

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ