Món quà từ điạ ngục

1.5K 62 1
                                    

Mọi người đều nói rằng những em bé là món quà của Chúa. Nhưng không phải vậy, bọn chúng là món quà của quỷ Satăng. Khi mẹ tôi mang thai đứa thứ tư thì tôi chỉ mới 13 tuổi. Tôi đã có một đứa em trai 6 tuổi và một đứa em gái 3 tuổi. Khi mẹ tôi phát hiện ra mình có thai bà đã rất sốc. Bà không muốn có thêm 1 đứa nào nữa với bố tôi. Bà ghét bố tôi vì ông đã bỏ đi vào ngày sinh nhật tôi, nhưng chúng tôi cũng không chắc chắn có đúng là ông làm cho mẹ có thai hay không bởi ông đã bỏ đi từ hai năm trước rồi. Mẹ tôi khóa mình trong phòng và than khóc trong đau đớn. Bà luôn đổ lỗi cho chúng tôi về điều đó. Cú sốc tinh thần quá lớn đến nỗi nó biến thành một chứng bệnh tâm thần bạo lực. Bà thường xuyên đánh đập em trai tôi. Những vết thương xuất hiện trên khắp người nó. Bà nói rằng nó là một đứa vô dụng và đáng lẽ hồi trước bà nên nạo thai. Nhưng em trai tôi không phải là đứa duy nhất bị ghét bỏ và hành hạ. Mẹ tôi nhốt em gái tôi vào một căn phòng bé tẹo mỗi khi con bé khóc và nó thường phải ở trong đó 1 mình nhiều ngày liền cho tới khi mẹ tôi nhớ ra. Và khi nó ra ngoài lại bị đánh bầm dập vì tội ồn ào. Bà cũng làm những điều kinh khủng như vậy với tôi. Bà còn để những thằng đàn ông chạm vào tôi để moi tiền, thật là ghê tởm. Tôi đã đánh mất tất cả, cả sự trong sáng hồn nhiên của mình. Không một ai có thể làm cho bà ta dừng lại, không một ai. Tôi thường nghe bà lẩm bẩm mỗi đêm rằng, chính đứa bé trong bụng đã bắt bà làm như vậy. Nó đang đói, nó luôn đói và cần phải ăn thịt sống. Bà ngồi nói chuyện một mình cả ngày và khẳng định bà yêu đứa bé đó hơn bất kì đứa nào trong số chúng tôi. Cái ngày đó cuối cùng cũng đến khi bà muốn ăn thịt chúng tôi. Đầu tiên là em gái tôi. Bà trói chúng tôi vào 1 chiếc ghế rồi bắt đầu mổ em gái tôi, chúng tôi chỉ có thể ngồi nhìn nó bị cắt ra thành từng miếng một. Rồi bà nấu nó với cà rốt và đỗ tương rồi ăn ngon lành. Ăn sạch. Dạ dày bà ta càng lúc càng to ra. Giờ thì đến lượt em trai tôi. Trước mặt tôi, nó kêu thét và gào khóc. Bà cũng làm y hệt như lúc nãy và ăn thịt nó. Bà chỉ chừa lại một ít thịt thằng bé khi bà bắt đầu lên cơn ho. Khuôn mặt bà trở nên đỏ rực, bà thở gấp rồi gào lên "Đứa bé đã đến rồi!" Bà sinh đứa bé ngay tại chỗ bà ăn 2 đứa em tôi. Máu túa ra lênh láng khắp sàn nhà và lên cả ghế. Tôi không thể cử động. Tôi muốn trốn. Tôi nghe thấy một tiếng thét ghê người và tôi đoán đó là âm thanh phát ra từ đứa trẻ. Cứ như thể nó đang kêu lên "Ăn tôi đi, ăn tôi đi." Tôi cố sức lắc chiếc ghế dữ dội và khóc òa trong khiếp sợ. Mẹ tôi cầm đứa bé lên và cho nó ăn nốt chỗ thịt của em trai tôi. Tôi khóc thét. Bà quay sang nhìn tôi, đứa trẻ cũng quay sang nhìn tôi, cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi. Khi đứa bé cười toác miệng một cách quái dị, tôi biết đã đến lượt tôi...

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ