Sự thật về Jeff the killer

4.1K 116 17
                                    

Jeff và gia đình cậu ấy chỉ mới chuyển đến khu xóm mới. Bố cậu được thăng chức, và gia đình cậu đã nghĩ rằng sẽ thật sang nếu cả nhà chuyển đến một khu đang "hot" trên thị trường bất động sản hiện nay. Jeff và anh trai mình, Liu, thật sự không phiền hà gì lắm. Nhà mới thì tốt thôi, có gì đâu? Khi cả gia đình cậu đang dọn đồ ra từ thùng thì một người hàng xóm đến gõ cửa nhà cậu.

"Xin chào" bà ấy nói. "Tên tôi là Barbara; và tôi sống đối diện với các bạn ở bên kia đường. Và ưm, tôi muốn giới thiệu hai mẹ con tôi, coi như làm quen đi hén." Bà ấy quay lại và gọi cậu con trai của mình ra. "Billy, đây là hàng xóm mới của chúng ta." Cậu bé Billy nói lí nhí vài câu chào hỏi, rồi lại chạy vụt đi chơi.

"Vâng," mẹ Jeff nói. "Tên tôi là Margaret, và đây là chồng tôi, Peter. Còn đây là hai đứa con tôi, Jeff và Liu." Từng người trong gia đình Jeff lần lượt tự giới thiệu mình với bà Barbara, sau đó bà ấy mời cả nhà đến tiệc sinh nhật của con trai bà. Jeff và anh trai mình định từ chối, thì mẹ hai cậu đã gật đầu đồng ý rồi. Khi cả nhà đã soạn đồ ra xong, Jeff đến hỏi mẹ.

"Mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi ăn mấy cái bữa tiệc sinh nhật vớ vẩn thế này? Nếu mẹ chịu khó để ý thì... con lớn rồi, chả còn là nhóc con đần độn nữa đâu."

"Jeff à," mẹ cậu thở dài. "Chúng ta mới tới chỗ này thôi, vậy nên mẹ nghĩ rằng tốt hơn hết nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm. Con và Liu sẽ phải tới bữa tiệc đấy, nghe rõ chưa?" Jeff định mở miệng cằn nhằn, nhưng lại ngừng lại đúng lúc, khi biết rằng mình chả có cái quyền gì cả. Mẹ đã nói là phải làm. Cậu đi lên phòng mình và nằm sóng soài một cách chán chường trên giường. Jeff ngó lên trần nhà, và đột nhiên, cậu cảm thấy thật kì lạ trong người. Không hẳn là đau nhói... nhưng... nó lạ lắm. Cậu phủi tay xua đi mấy cái cảm xúc vớ vẩn ấy. Mẹ gọi cậu từ dưới nhà, ra lệnh cho cậu mang hết đồ của mình lên. Jeff ngoan ngoãn nghe theo.

Ngày hôm sau, Jeff xuống nhà ăn sáng, chuẩn bị đi học. Khi ngồi vào bàn ăn, cậu lại có cái cảm giác kì lạ đó, và lần này nó mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Nó khiến bụng cậu đau thắt lại, nhưng Jeff cũng tặc lưỡi cho qua. Khi hai anh em cậu đã xong bữa sáng, cả hai cùng đi ra ngoài để đón xe buýt. Họ đợi ở trạm xe một lúc, cho đến khi nhìn một thằng trông có vẻ du côn đang trượt ván tới gần mình. Suýt chút nữa tên đó đã đâm trúng Jeff và Liu rồi. Cả hai anh em giật mình bật dậy, miệng lầm bầm chửi, "Mẹ kiếp, mới sáng sớm..."

Thằng nhóc kia dừng chân và quay lại nhìn họ. Hắn đạp phăng cái ván trượt lên rồi chộp lấy nó, y như trong phim vậy. Trông nó khoảng cỡ mười hai hay sao ấy, chắc nhỏ hơn Jeff một tuổi. Thằng nhóc đang mặt một chiếc áo hiệu Aeropostale và một cái quần jeans màu xanh rách rưới.

"Tụi mày, xem kìa. Có hàng mới về đấy." Đột nhiên, hai thằng nữa xuất hiện sau lưng thằng này. Một thằng thì như cây sậy, thằng kia thì như con voi ấy. "Nghe đây, mấy thằng lính mới. Vì tụi mày mới đến nên cho phép đại ca giới thiệu. Đằng kia là Keith." Jeff và Liu nhìn về phía tên con trai ốm nhom ốm nhách kia. Hắn có một gương mặt trông rất ngu, kiểu của mấy thằng phụ tá của nhân vật chính ấy. "Và đằng này là Troy." Hai anh em nhìn sang thằng mập. Nói thật là đến voi còn phải bái nó làm sư. Cứ như là nó chỉ biết ngồi không từ khi còn ẵm ngửa ấy.

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ