DON'T PLAY HITORI KAKURENBO aka ONE MAN HIDE AND SEEK!

1.6K 58 0
                                    

Phần Ba

Tôi đã chuyển đi.

Tôi thậm chí còn không đóng gói đồ đạc của mình, nhưng đó không phải là vấn đề, tôi sẽ mua đồ mới. Tôi đã nói với CIEE (những người phụ trách chương trình của tôi) đại loại rằng tôi không thể ở lại với gia đình đó nữa, và tôi chuyển ra.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, tôi đã ở Chiba-shi trong hai tuần với một gia đình vào mùa hè năm ngoái, và (bây giờ) họ đề nghị tôi tới ở với họ. Chỗ đó tương đối gần với lớp học của tôi ở Tokyo, hy vọng CIEE sẽ cho phép chuyện đó (chuyện chuyển tới Chiba-shi), nhưng ngay cả khi họ không đồng ý thì không đời nào tôi quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Mặc dù tôi nghĩ là họ sẽ cho phép, xét đến hoàn cảnh hiện nay.

Cha mẹ (của Akane) không hề viết tờ giấy nhắn. Tôi đoán ra điều đó sáng nay khi tôi mạo hiểm ra khỏi phòng của mình. Mặc dù cánh cửa phòng tôi vẫn sạch sẽ (tôi đổ muối sát ngoài cửa đêm qua), các cánh cửa khác (trong nhà) được đánh dấu bằng 死, nghĩa là "chết". Khi tôi tìm một cái gì đó để ăn, tôi nhận thấy một vài vệt trông giống như máu gần tủ quần áo mà Akane và tôi đã trốn ở bên trong (khi chơi trò chơi). Tôi mở cửa, và... tôi ước gì mình đã không làm thế.

Cha mẹ ở đó, vẫn còn thở, mặc dù rất khó khăn, ơn Chúa. Nhưng đôi mắt của họ ... Chúa ơi, mắt của họ không còn ở đó nữa. Tôi không biết làm thế nào để miêu tả, (nơi vốn là 2 con mắt) chỉ là 2 cái hốc đầy máu, không có cả mí mắt, như thể ai đó đã lấy một con dao và khoét chúng ra. Họ hầu như không thể nói được. Họ đang vô cùng đau đớn.

"Akane .... không .. xin đừng," mẹ rên rỉ.

"Đừng lo lắng, con là Sarah, con sẽ giúp," tôi thì thầm.

Tôi nắm lấy (túi) muối và nhanh chóng tạo ra một vạch ở phía trước và xung quanh cầu thang, chỉ để chắc chắn thêm. Sau đó, tôi nghĩ như thế vẫn là không đủ nên tôi đốt nhiều hương hơn trong tất cả các phòng tầng dưới, trước khi giúp cha mẹ ra cửa chính. Điện thoại đã bị cắt. Mặc kệ nếu những người hàng xóm biết và ngồi lê đôi mách về chuyện này, cứu sống cha mẹ rõ là quan trọng hơn bảo vệ danh tiếng của họ.

Tôi thực sự vui mừng vì những thứ tôi đã làm với muối bởi khi tôi đã giúp họ ra khỏi cửa, Akane đã ở đó. Cái băng mắt của cô đã biến mất, và mắt trái của cô bị xé ra. Nó trông giống như cô ấy cố ý làm thế cho mình. Trước đây, mí mắt của cô chỉ bị sẹo, che đi con mắt từ vụ tai nạn *1 . Akane giữ con dao sử dụng trong nghi lễ *2 , nó bê bết máu mà tôi nghi ngờ là máu của cha mẹ, và tôi phải rất cố gắng để không nôn ra. Mắt phải của cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đảo điên cuồng và cô mỉm cười *3 .

"Thật tệ là tao đã không tìm thấy mày."

Tôi thấy thật kinh hãi. Tôi xốc cha mẹ dậy và kéo họ ra khỏi nhà, chạy đến nhà hàng xóm xin giúp đỡ và gọi xe cứu thương. Khi tôi rời đi, rèm cửa sổ phòng Akane xao động, và tôi thề là tôi thấy mắt cô ấy nhìn trộm ra.

Sau đó, tôi đi đến đền thờ. Ông (vị tu sĩ) nói với tôi rằng tôi vẫn ổn, rằng muối và hương đã bảo vệ tôi và linh hồn tôi trong sạch. Nhưng tôi còn cầu xin ông ấy tới để thanh tẩy căn nhà. Tôi kể cho ông về Akane, tôi cho ông địa chỉ, và ông hứa sẽ giúp đỡ bằng cách thực hiện một chuyến viếng thăm ngôi nhà đó.

Tôi gọi cho dì (của Akane) để cảnh báo cô về bé Erina, nhưng cô ấy nói với tôi rằng Erina đã đột ngột qua đời ba ngày trước, lúc nửa đêm, và cô đã không có đủ can đảm để nói với cha mẹ. Tôi đã khóc. Tôi đã kể với cô ấy tất cả, và cảnh báo cô về Akane. Cô cũng bắt đầu khóc nức nở trên điện thoại. Tôi đã xin lỗi cô rất nhiều vì không tính tới trường hợp này, nhưng cô ấy bảo tôi phải giữ an toàn, vì Erina.

Sau đó tôi gọi gia đình chủ nhà cũ của tôi ở Chiba, nhảy lên một chuyến tàu đến Tokyo để gặp họ, và chuyển tới nhà họ trong một vài giờ trước. Tôi không chắc liệu vị tu sĩ có thể giúp Akane hay không, nhưng không đời nào tôi quay trở lại ngôi nhà đó ở Kasukabe-shi trong một thời gian dài.

Một số các bạn đã lo lắng về việc viếng thăm Nhật Bản sau khi đọc chuyện này. Nực cười là, tôi sẽ khuyến khích điều đó (đến thăm Nhật Bản). Tuy nhiên, bất cứ điều gì bạn làm, đừng dại dột mà táy máy với những điều huyền bí ở đây. Đây không phải là trò cầu cơ *4 nhảm nhí. Đây hoàn toàn là chết chóc, nguyền rủa, khổ đau ... làm ơn, đừng làm điều đó. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy hốc mắt trống rỗng của cha mẹ, và tôi khiếp sợ. Khiếp sợ Akane. Tôi giữ hương và muối trong phòng tôi và tôi treo bùa lên. Tôi cảm thấy an toàn, lúc này thôi. Mất bao lâu để "nó" "tìm thấy" tôi?

UPDATE 1: Điện thoại reo ngay cả khi giờ đã là 11 giờ đêm (gia đình ở Chiba của tôi có vẻ khó chịu đôi chút), đó là vị tu sĩ từ Kasukabe-shi. Tôi chắc chắn sẽ cập nhật lại sau cuộc gọi, hy vọng nó là tin tốt.

UPDATE 2: Chuyện khá phức tạp. Ông vô cùng xin lỗi, nói rằng ông không thể cứu Akane hoàn toàn. Linh hồn của cô đã bị trói buộc với "Erina" đến mức khi ông cố gắng để thanh tẩy cô, nó đã không hoàn toàn hiệu nghiệm hay sao đó. Ông nói rằng cô đang ở trong bệnh viện, cùng với cha mẹ cô ấy. Dù cô không còn bị ám, lời nguyền vẫn còn lưu lại trên cô và con cháu của cô tới bốn *5 thế hệ tiếp theo. Rõ ràng cha mẹ, dì, chú, và các thế hệ trước của gia đình cô sẽ an toàn, và tôi cũng sẽ an toàn nữa. Ông muốn tôi trở lại ngôi đền ở Kasukabe-shi và nói chuyện với ông vào chủ nhật.

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ