The smiling man in the black

2.2K 91 2
                                    

Khi tôi trẻ hơn, tôi sống với Bố tôi và bà nội. Tôi là đứa trẻ duy nhất, một đứa con gái, và bố tôi hết sức bảo vệ tôi. Nhưng bà tôi, ngược lại, lại ghét tôi. Lúc đầu, bà ấy chỉ mắng và xô đẩy tôi khi bố tôi đi làm. Nó leo thang nhanh khi bố tôi bắt đầu đi công tác. Tôi rất ít khi thấy bố vào thời điểm đó. Trong 4 năm, bà ấy làm những thứ mà tôi không thể bắt mình nghĩ về, không đủ để viết về nó. Trong vòng 4 năm, tôi cầu nguyện và cầu nguyện cho sự giải thoát. Tôi cầu nguyện và ước bà ấy chết đi. Đến chúa hay bất cứ ai lắng nghe. Bố tôi có thể tin tôi nếu tôi có cơ hội nói chuyện với ông, nhưng bà ấy bắt tôi chịu đựng như tôi là một sự ghê tởm suốt những năm đó, tôi không thể chịu đựng được nữa. Sau khi bà ấy giết con mèo của tôi và bắt tôi chôn nó, vào năm 13 tuổi, tôi cố gắng tự vẫn bằng cách treo cổ trong phòng mình.

Tôi không hiểu mình đang làm cái gì và cái chấn song trong phòng tôi mà tôi dùng để tự treo cổ mình rơi vào đầu và làm tôi ngất. Tôi tự kéo mình dậy và lết đến nhà vệ sinh, nơi ko có con quái vật nào bắt và đánh cho tôi một trận. Khi tôi rời khỏi phòng ngủ, tôi ngửi thấy một cái gì đó có mùi ôi, như mùi nôn, thịt cháy, và máu trộn lẫn vào nhau, ấm. Tôi biết mùi này khá rõ, xem xét những gì bà tôi đã làm với tôi và nghĩ một lúc, có thể nó chỉ là tưởng tượng của tôi, hoặc bà ấy đang là thứ gì đó kinh khủng cho tôi ăn để hành hạ tôi thêm. Trong khi tôi nhận ra những mùi riêng biệt trên đường, tôi chưa từng ngửi thấy mùi gì như thế.

Khi tôi đến gần hơn và gần hơn cái cầu thang nhìn ra phòng khách, cái mà ngay chéo nhà vệ sinh, tôi bắt đầu nghe thấy gì đó. Khá mờ nhạt, tôi nhớ là nghe thấy vài tiếng bước chân, nhưng bỗng nhiên, nó có vẻ to hơn nhiều. Đầu tôi quay cuồng, tim tôi đập thình thịch, và tất cả những gì tôi nghe được là tiếng ùng ục, tiếng đập, tiếng lóc bóc, RIIIIIIIIIP. Ý tưởng nhỏ về việc lén nhìn từ cầu thang sang phòng khách quá kinh khủng khiến cho tôi suýt quay về phong ngủ. Nhưng lạ thay, dù sao thì quá đơn giản để chỉ làm việc đó.

Những gì tôi nhìn thấy ở phòng khách tôi sẽ ko bao giờ quên được cho đến hết đời mình, nhiều hơn một cảm giác.

Bà tôi nằm trên sàn, có ai đó mặc đồ màu đen đang quỳ trên bà ấy. Họ đều bị bao phủ bởi máu. Đầu của người đó chuyển động nhịp nhàng qua tay, khiến tôi nhận ra đó là vài cơ quan trên cơ thể bà ấy. Người đo ko nhìn lên, tôi sợ hãi trong im lặng.

Có rất nhiền máu. Rất. rất nhiều máu.

Tiếng gặm, tiếng chẹp môi, tiếng cắn những bộ phận của bà tôi mà chúng đã bị xé toạc khỏi cơ thể bà tôi, cảnh tượng tàn nhẫn, lố bịch về việc khoang ngực của bà ấy đã bị xé toạc ra, cơ thể bà ấy bị phá huỷ từng chút một khiến cho tôi chưa từng khiếp sợ hơn. Tôi ko biết phải làm gì. Tên đó ăn các bộ phận của bà ấy, chầm chậm, như thưởng thức từng miếng, cơ thể của nó đu đưa và chuyển động quá quái dị làm tôi tưởng đó ko phải con người.

Tôi không thể dừng xem, tôi ko thể chạy đi. Nỗi sợ hãi tuyệt đối ngăn tiếng hét của tôi trào ra. Nó dừng lại, tôi dừng lại. Nó nhìn tôi sau những gì có vẻ là vĩnh viễn, thoát khỏi những thứ trong miệng của nó.( nguyên văn: It looked up at me after what seemed an eternity, releasing the contents of its mouth., thực sự chả biết dịch thế nào). Máu, vài màu nâu vào lúc đó, che gần hết mặt của nó. Những gì tôi có thể thấy, hắn là con trai, trông rất nhợt nhạt. Nơi đáng lẽ là mắt lại là những hố đen, những hố đen trông như giãn ra, mở rộng và rút lại. Hắn ko có môi, nhưng mồm hắn giật giật, giống ảnh ba chiều, chầm chậm mỉm cười, nụ cười mở rộng, vượt ra ngoài khả năng của con người. Tôi nôn và ngất đi.

Tôi tỉnh dậy, bố tôi đang ở nhà và lo lắng cho tôi. Bà tôi và tất cả đống máu đã biến mất." Bà đâu rôi?Bà ấy đâu rồi?" Tôi tiếp tục hỏi ông ấy, đến khi tôi phải dừng lại, từ cái nhìn của ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng tim bà tôi ko được tốt và bà ấy "đang ở thiên đường". Tôi không thể tin được. Đó là điều bất khả thi, đúng không? Có phải tôi đã tưởng tượng ra tất cả những thứ đó?

Ở đám tang của bà ấy, trên đường tới nơi chôn cất, tôi nhìn thấy người đàn ông đo lần nữa. Hắn nhìn giống con người hơn, nhưng tôi biết đó là hắn. Tôi nhớ nụ cười đó. Vào ngày đó, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Tôi vẫn mơ về hắn, thỉng thoảng tôi thấy hắn ở nơi công cộng. Ngay cả khi tôi không nhìn thấy hắn, tôi có thể cảm thấy, hắn luôn ở đó, quan sát tôi.

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ