Chiếc gương của sự thật

1.8K 60 4
                                    

Tôi đã thấy nó rồi. Ngay bây giờ luôn, tôi chắc là tôi đã thấy và tôi biết rõ nó mà. Khổng thể nào nhầm lẫn được, tôi mong là không phải nó nhưng đó là sự thật.Tôi đang lang thang cùng với cảm giác trống rỗng .vài tuần trước, tôi đang chạy bộ vào sáng sớm như mọi ngày, khi tôi ném một cái ánh nhìn lạ lùng về phía chiếc xe chở hàng nằm trơ trọi bên phía bên kia đường. Tôi dừng sững lại vài phút để nhìn nó. Tôi chỉ nhìn thấy loáng thoáng vài chữ trên nó. "Trông nó giống như mấy chiếc xe hàng của mấy người hành nghề bói toán chạy vòng quanh đây", Tôi chợt nghĩ thế. Ý nghĩ đó vừa lóe lên ko được bao lâu thì một bà cụ bước ra khỏi chiếc xe. Chắc chân bà cụ phải bị thương tích gì đó, bởi vì bà ta đi cà nhắc về phía tôi."Chào quý ngài tốt bụng."bà cụ lên tiếng nói, và cố ý nhấn mạnh câu nói nhưng tôi lại ko để ý thấy ."Đến xem món đồ của tôi được chứ?" Trước khi tôi kịp trả lời thì bà ta đã lôi ra hết đống đồ lạp xoong ra như một thói quen, rồi kể về tiểu sửa của từng món đồ. Tuy vậy đã có một vật đã lọt vào tròng mắt của tôi, là một góc của cái gương bị mắc kẹt vào phía sau của chiếc xe hàng. Bà bói dừng câu chuyện đang kể dở của mình lại, vì bà ta biết là tôi đang nhìn vào thứ gì. " à phải rồi, cái gương...", bà ta thốt lên trong khi đi từng bước khập khiễng để lấy nó ra."Tấm gương này được đồn là tấm gương sự thật, nó sẽ hiện lên bản chất thật của bất cứ ai.". "Có vẻ hay đó..." Tôi đáp, thật ra thì tôi cũng không tin vào mấy chuyện cổ tích hay mê tín gì cả.

Khi bà ta mang tấm gương tới chỗ tôi, tôi rất kinh ngạc. Rõ ràng là nó rất cũ, nếu không muốn nói là cổ lắm rồi, nhưng nó lại không có lấy một vết xước nào trên đó cả. "Thế bà muốn bán nó với gia bao nhiêu?"- tôi hỏi, rồi phủi sạch bụi trên nó ra. "Ta tặng anh đó"- bà cụ nói, "Nhưng phải cẩn thận, đôi khi bất cứ điều gì ta nghĩ về chính bản thân mình thì chưa chắc nó đã đúng đâu." Bà cụ cẩn thận cầm cái gương và đang đưa cho tôi. Tôi liếc xem ở bả vai của mình, tôi thề là tôi đã thấy bà ta chạy ào về chiếc xe hàng, nhưng chắc tôi tưởng tượng ra thôi. Lúc nãy bà ta đi còn không nỗi nữa huống hồ là chạy.

Qua vài ngày tiếp theo, tôi thấy giống như mình bất động vậy, không làm gì cả, ngoại trừ việc tự nhìn chằm chằm vào cái gương đó. Tôi đã nghỉ làm vài ngày rồi chỉ để ngắm nghía chính mình thôi. Vì lý do gì đó, mà hình phản chiếu của tôi trong các tấm gương khác lại nhạt (lợt) hơn với cái gương này. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt của mình cả hàng giờ mà ko thấy chán.

Lúc đó là vậy, cho đến khi vài ngày sau...

Tôi đang nhìn mình như bình thường, thì phát hiện ra có cái gì đó... khác khác. Phản chiếu của tôi dường như không đồng bộ (thống nhất) với hành động của tôi, nói chính xác là nó không chớp mắt theo tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng sau đó mọi thứ đã có biến.

Nó nở một nụ cười nửa miệng.

Tôi chắc chắn là vậy đó. Tôi thấy một góc của miệng nó nhếch lên. Mình có tưởng tượng quá không nhỉ ? Ko, không thể vậy được. tôi biết là nó ở đó. Dần dần tôi bắt đầu tăm tia mình ít hơn, bởi vì mỗi khi thấy phản chiều của mình trong gương, tôi cảm tưởng như guong mặt nó càng lúc càng tà ác, xấu xa hơn. Nếu tôi kể ra chắc ai ai cũng nghĩ là tôi bị điên rồi. Tôi cố trả nó cho bà bói, nhưng xe hàng đã biến mất. Hỏi khắp mọi người thì ai cũng bảo là không thấy bà cụ nào như thế kể cả chiếc xe chở hàng của bà ta.

Đêm nay là đêm kinh hoàng nhất. Tôi liếc vào cái gương và phát hiện ra một thứ. Đó là một vết nứt, và vết đứt đó đang lan dần ra. Ngay khi tôi đang đánh máy về sự việc này thì đồng thời tôi vừa nghe thấy tiếng đổ bể ở trên lầu. giống như là tiếng gương vỡ ra từng mảnh.

Nó...nó xuất hiện rồi. Tôi cảm thấy hơi thở của nó đang sau gáy của tôi.

Những mẩu Creepypasta rùng rợnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ