Chương 86

314 37 2
                                    

Hôm nay lúc Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác đang ngồi ở bàn nói chuyện thì các thị nữ bưng bữa trưa lên. Đúng lúc này Cung Viễn Chủy bước vào cửa.

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn hắn nói: "Viễn Chủy đệ đệ đến thật đúng lúc, cùng ăn trưa đi."

Cung Viễn Chủy ngồi xuống đối diện hai người, nhìn Thượng Quan Thiển nói: "Sau khi sinh không cần nghỉ ngơi một tháng sao? Mới có mấy ngày mà cô đã tùy tiện xuống đất đi lại rồi?"

Thượng Quan Thiển: "Thân thể của ta không cần nghỉ ngơi lâu như vậy."

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh cũng không biết nói sao, hắn đưa bát canh gà đã múc đầy đến trước mặt Thượng Quan Thiển, trong mắt đầy cưng chiều và quan tâm.

Thượng Quan Thiển khẽ cười đáp lại Cung Thượng Giác rồi bê bát canh lên uống.

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì cười khẩy: "Hơ, còn bảo thân thể tốt, nếu không phải có Xuất Vân Trùng Liên của ta, không biết bây giờ cô còn ngồi ở đây mà nói chuyện được không?"

Thượng Quan Thiển đang uống canh thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Cung Viễn Chủy

"Đệ nói cái gì?"

Cung Viễn Chủy nhướng mày: "Ta nói cô phải cảm ơn ta cho đàng hoàng vào."

Thượng Quan Thiển mặt đầy kinh ngạc hỏi: "Đệ đã dùng Xuất Vân Trùng Liên?" nói rồi nhìn sang Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác cũng đầy nghi hoặc nhìn vào mắt Thượng Quan Thiển: "Ta cũng là tới giờ mới biết."

Cung Viễn Chủy: "Đúng rồi, chứ cô nghĩ mình có thể hồi phục nhanh vậy sao?"

Thượng Quan Thiển há hốc miệng, thậm chí còn không nói nên lời

"Đệ...đệ thật sự dùng Xuất Vân Trùng Liên trên người ta?"

Cung Viễn Chủy cạn lời nhìn nàng, nàng nghe không hiểu hả? Muốn hắn lặp lại bao nhiêu lần nữa

Thượng Quan Thiển đặt bát canh gà xuống bàn

"Sao đệ có thể dễ dàng dùng tới Xuất Vân Trùng Liên như vậy chứ? Trước đây không phải đã nói với đệ rồi sao? Sinh nở không cần thiết dùng tới Xuất Vân Trùng Liên."

"Không cần dùng tới? Cô có biết hôm đó cô đã sinh trong bao lâu không? Bao nhiêu chậu nước bê ra toàn là máu."

Cung Thượng Giác chống tay lên chán, hai người này lại bắt đầu cãi nhau rồi, hắn thậm chí không biết nên đứng về phía ai.

Thượng Quan Thiển chau mày: "Đó là chuyện bình thường mà, nữ tử sinh nở đều lâu như thế, khi đó bà đỡ cũng nói với ta rồi, tuy ta có hơi khó sinh, nhưng tình hình không quá tệ, sao có thể tùy ý dùng đến Xuất Vân Trùng Liên chứ?"

Cung Viễn Chủy nghe Thượng Quan Thiển nói thì thấy phiền, hắn đặt cái bát xuống bàn nghe cái cạch, rồi đứng phắt dậy liếc Thượng Quan Thiển một cái nói: "Đúng là làm ơn mắc oán." Nói xong liền bỏ đi.

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác gọi hắn, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không chịu dừng lại.

Thượng Quan Thiển mở to mắt ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác: "Đệ ấy đi rồi? Sao đệ ấy bỏ đi chứ? Ta nói sai sao?"

Cung Thượng Giác cười khổ, hắn cầm tay nàng nói: "Thiển Thiển, Viễn Chủy cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng."

Thượng Quan Thiển chau mày: "Nhưng đó là Xuất Vân Trùng Liên đó, đệ ấy...."

Cung Thượng Giác ngắt lời nàng: "Nhưng nàng là người nhà."

Thượng Quan Thiển khựng lại

Cung Thượng Giác nói tiếp: "Nàng là người nhà, cho nên chỉ cần nàng an toàn, những thứ khác đều không quan trọng. Ta cũng tin nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nàng nói Viễn Chủy như thế đệ ấy sẽ đau lòng."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now