Chương 31

292 30 1
                                    

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác: “Ca…”, hắn mở miệng nhưng lại không biết nói gì

Cung Thượng Giác: “Kim Phồn.”

Kim Phồn bị gọi thì giật mình, lập tức đáp: “Dạ.”

“Chấp Nhẫn thế nào rồi?”

“Nguyệt công tử đã cho Chấp Nhẫn dùng Xuất Vân Trùng Liên, các trưởng lão đang truyền nội lực cho Chấp Nhẫn, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục.”

Cung Thượng Giác mặt không biểu cảm: “Kim Phục, ngươi dẫn người mai phục bên ngoài Vũ Cung, rồi phái người canh chừng mật đạo, nếu có gì bất thường phải lập tức báo cáo.”

“Rõ.”

Cung Thượng Giác nhìn người trong điện nói: “Nhất định phải bắt được Điểm Trúc!”

Trời đã tối, Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác ngồi ngoài Vũ Cung, Cung Viễn Chủy do dự lên tiếng: “Ca, Thượng Quan Thiển có thể thành công không?”

Cung Thượng Giác vẫn không có biểu cảm gì: “Nếu như trước khi trời sáng nàng ấy không về, ta sẽ đi tìm nàng ấy.”

Cung Viễn Chủy nhíu mày: “Dẫn người đuổi giết tới Vô Phong?”

Cung Thượng Giác lắc đầu: “Không, ta tự mình đi.”

Cái nhíu mày của Cung Viễn Chủy càng thêm sâu: “Vậy ta đi cùng huynh.”

Cung Thượng Giác nhìn hắn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, rồi hắn lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang treo trên trời kia

Giọng Cung Viễn Chủy ở bên cạnh vang lên: “Ca, cô ta sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, Thượng Quan Thiển, nàng nhất định phải bình an trở về.

Ở một bên khác, Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất từ mật đạo rời khỏi Cung Môn, sau khi ra khỏi Cung Môn, Thượng Quan Thiển bèn dừng lại, Hàn Nha Thất ngạc nhiên nhìn nàng

Thượng Quan Thiển nhìn Hàn Nha Thất nói: “Huynh đi đi.”

Hàn Nha Thất: “Cô có ý gì?”

Thượng Quan Thiển: “Ta sẽ nói là huynh đã chết trong trận đại chiến Cung Môn, huynh đi đi.”

Hàn Nha Thất tức đến bật cười: “Không có ta cô tìm được Điểm Trúc không?”

Thượng Quan Thiển chau mày: “Tại sao huynh lại muốn đi cùng ta? Rõ ràng huynh có thể cứ thế rời khỏi, tại sao phải đi mạo hiểm chứ?”

Hàn Nha Thất cười nói: “Hóa ra cô cũng biết là đi mạo hiểm à?”

Thượng Quan Thiển nhất thời không biết nói gì, Hàn Nha Thất tiếp tục nói: “Thượng Quan Thiển, nói sao thì ta cũng đã dẫn dắt cô hơn mười năm nay, cô muốn ta mở to mắt nhìn cô tự đi tìm chỗ chết?”

Thượng Quan Thiển nhìn hắn: “Huynh từng dạy ta đừng để bị tình cảm hãm chân, nếu như ta thật sự đi nộp mạng, vậy tại sao huynh còn muốn đi cùng ta? Bây giờ huynh có thể đi, sống một cuộc sống tự do.”

Hàn Nha Thất bật cười: “Thượng Quan Thiển, Điểm Trúc không chết, ai cũng đừng hòng sống cuộc sống tự do. Ta từng dạy cô đừng để bị tình cảm hãm chân, nhưng không phải cô cũng để ta ở lại Chủy Cung đó sao?”

“Ta…”

Hàn Nha Thất ngắt lời nàng: “Ta không nghĩ chúng ta nên lãng phí thời gian ở đây thảo luận vấn đề này.”

Thượng Quan Thiển hít một hơi thật sâu: “Hàn Nha Thất, chúng ta có thể sẽ chết, kỳ thực ta không chắc chắn đến thế.”

“Ta biết, chuyện ta có thể sẽ chết trước khi tấn công Cung Môn ta đã biết rồi.”

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, một lúc sau liền bật cười nói: “Đi thôi”

Hàn Nha Thất dẫn Thượng Quan Thiển đến trước một căn phòng kín đáo nằm trong một con hẻm, Thượng Quan Thiển nhìn sang Hàn Nha Thất, Hàn Nha Thất gật đầu với cô, hai người đẩy cửa bước vào.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now