Chương 60

344 26 4
                                    

Thượng Quan Thiển nhìn hai huynh đệ đối diện, nở một nụ cười dịu dàng. Nàng cầm bát bên cạnh lên múc canh cho Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển, do dự một chút rồi từ phía sau lấy ra một chiếc đèn lồng

"Cho cô."

Thượng Quan Thiển ngừng múc canh, không dám tin mà nhìn Cung Viễn Chủy

"Cho ta?"

Cung Viễn Chủy chau mày rồi nhét đèn lồng hình con thỏ vào lòng Thượng Quan Thiển

"Ở đây còn ai khác nữa sao?"

Thượng Quan Thiển nhìn chiếc đèn lồng trong lòng vẫn có chút bối rối. Cung Thượng Giác nhìn thấy màn này cũng mỉm cười hết sức dịu dàng, đệ đệ này của hắn chỉ được cái cứng miệng thôi. Hắn lên tiếng để phá vỡ tình thế hiện tại: "Chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cả nhà chúng ta chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên đàng hoàng đó."

Cung Viễn Chủy: "Ò"

Thượng Quan Thiển cũng định thần lại đặt đèn lồng sang một bên.

Cung Thượng Giác thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho hai người, hai người vừa ăn vừa nói không ngừng, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Ngày hôm sau lúc Cung Thượng Giác đang ở trong phòng xử lý công vụ, Thượng Quan Thiển đi vào ngồi xuống bên cạnh hắn

"Giác công tử, ta muốn ra ngoài Cung Môn."

Cung Thượng Giác chau mày: "Ra ngoài Cung Môn làm gì?"

"Hôm qua không phải Viễn Chủy đệ đệ đã tặng đèn lồng cho ta sao? Ta nên đáp lễ chứ"

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nhìn nàng: "Viễn Chủy đệ đệ sẽ không để bụng đâu."

Thượng Quan Thiển lắc đầu, "Không được, ta còn chưa tặng cái gì cho Viễn Chủy đệ đệ? Là tẩu tẩu, ta nên chuẩn bị quà cho đệ ấy."

"Vậy nàng đến khố phòng chọn đi"

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác nói: "Không được, trong khố phòng đều là đồ của Giác công tử, sao có thể coi là quà đáp lễ của ta chứ?"

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nói: "Của ta cũng chính là của nàng, không cần phân biệt rạch ròi như vậy."

"Không giống nhau, ngài để ta ra ngoài đi, ta có món đồ rất hợp tặng cho Viễn Chủy đệ đệ."

Cung Thượng Giác nhìn nàng, thật sự hết cách: "Vậy ta đi cùng nàng."

Thượng Quan Thiển mở to mắt nhìn Cung Thượng Giác: "Giác công tử không cần xử lý công vụ sao?"

"Sao ta yên tâm để nàng ra ngoài một mình?"

"Vậy chỉ hai chúng ta đi thôi, đừng nói với Viễn Chủy đệ đệ."

Cung Thượng Giác gật đầu: "Được, đều nghe nàng hết."

Nói đi là đi, hai người thu dọn rồi rời khỏi Cung Môn.

Buổi tối, Cung Viễn Chủy đến Giác Cung thì phát hiện không có ai cả, hắn ôm thắc mắc đi hỏi Kim Phục, kết quả là Kim Phục nói với hắn rằng Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đã ra khỏi Cung Môn rồi. Cung Viễn Chủy tức xỉu, hai người này ra ngoài mà không thèm nói với hắn một tiếng, cũng không dắt hắn theo, uổng công hôm qua hắn còn còn làm đèn lồng tặng họ, Cung Viễn Chủy giận dỗi đi về Chủy Cung

Ở một bên khác, Cung Thượng Giác vẫn lo lắng cho thân thể của Thượng Quan Thiển nên không cưỡi ngựa mà chọn ngồi xe ngựa, hắn có hỏi Thượng Quan Thiển rằng họ sẽ đi đâu, nhưng Thượng Quan Thiển ra vẻ thần bí không chịu nói cho hắn biết, hắn cũng không hỏi thêm.

Đi đường nửa ngày mới tới bên ngoài một ngôi nhà, Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển mỉm cười ranh mãnh rồi kéo hắn vào trong nhà.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍDonde viven las historias. Descúbrelo ahora