Chương 32

338 37 11
                                    

Trong phòng, Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất quỳ trên đất, Điểm Trúc ngồi phía trên, trên người mặc một thân hắc bào, mặt đeo mạng che, khiến người ta không thể nhìn rõ được dung mạo, Hàn Nha Thất đến giờ vẫn cảm thấy không chân thực, Điểm Trúc là thủ lĩnh Vô Phong?

Điểm Trúc nhìn hai người đang quỳ phía dưới: “Các ngươi nói cái gì?” lời nói của Điểm Trúc mang theo một cảm giác áp bức rất nặng nề, cảm giác sợ hãi quen thuộc đó ập tới trong lòng Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất, hai người cúi gằm xuống đất, Thượng Quan Thiển run run nói: “Thuộc… thuộc hạ bị Vân Vi Sam lừa, nội chiến Cung Môn chỉ là một cái bẫy, Tứ Quỷ bị mai phục, các sát thủ lẻn vào không một ai sống sót…”

Thượng Quan Thiển vừa dứt lời, một tách trà nổ tung bên tai nàng, Thượng Quan Thiển cảm thấy có một chất lỏng sền sệt từ trên trán chảy xuống , nhưng Thượng Quan Thiển không dám cử động

“Hàn Nha Thất!” giọng Điểm Trúc truyền tới

Hàn Nha Thất vội vàng lên tiếng: “Những lời Thượng Quan Thiển nói là thật, Cung Môn đã giăng bẫy đợi chúng ta mắc bẫy. Vân Vi Sam phản bội Vô Phong, nói kế hoạch của bốn vị đại nhân cho Cung Môn, Cung Môn đã lên kế hoạch để phục kích bốn vị đại nhân.”

“Ả ta truyền tin về Cung Môn dưới con mắt của các ngươi?” Điểm Trúc lạnh như băng nói

Hàn Nha Thất toàn thân run lên: “Là… là Hàn Nha Tứ, hắn bao che cho Vân Vi Sam.”

Trong mắt Điểm Trúc có chút lãnh ý: "Hắn đâu?”

“Hắn vì cứu Vân Vi Sam nên đã bị Tư Đồ Hồng giết chết rồi.”

Điểm Trúc đột nhiên cười lớn, giọng cười quỷ dị khác thường: “Được lắm, Vô Phong nuôi được một đám hảo sát thủ.” Nói rồi tầm mắt bà ta rơi trên người Thượng Quan Thiển: “Ngươi còn về đây làm gì?”

Thượng Quan Thiển vội vã dập đầu: “Thuộc hạ tự biết lần này đã phạm phải đại tội khiến Vô Phong tổn thất nghiêm trọng, vốn nên chết để tạ tội. Nhưng thuộc hạ còn phát hiện một chuyện khác ở Cung Môn, sự việc hệ trọng, buộc phải báo cho thủ lĩnh.”

Nghe vậy Điểm Trúc liền đứng dậy khỏi chỗ, bước đến trước mặt Thượng Quan Thiển, hơi khuỵu gối trước Thượng Quan Thiển, tay thì ấn vào vai nàng: “Ồ, nói ta nghe xem.”

Hàn Nha Thất thấy hành động của Điểm Trúc thì hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng hắn không dám làm bừa, hắn và Thượng Quan Thiển không phải đối thủ của Điểm Trúc.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được lực tay trên vai mình, lực đó thừa sức bẻ gãy xương nàng, Thượng Quan Thiển toát mồ hôi, nhưng vẫn gắng gượng nói: “Cung Hoán Vũ chưa chết, Cung Hoán Vũ giả chết là vì Vô Lượng Lưu Hỏa, hắn đã lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, lúc thuộc hạ trốn khỏi Cung Môn, Cung Thượng Giác cùng những kẻ khác đang giao đấu với Cung Hoán Vũ. Uhmm..” cơn đau dữ dội trên bả vai ập tới khiến Thượng Quan Thiển bất giác kêu lên.

Điểm Trúc đột nhiên thả tay khỏi vai Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển mất hết lực ngã xuống. Điểm Trúc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Rồi sao nữa?”

Thượng Quan Thiển cố gắng bò dậy, tiếp tục quỳ xuống trước mặt Điểm Trúc: “Mặc dù Cung Môn giăng bẫy Vô Phong, nhưng bốn vị đại nhân võ công đều cao cường, Cung Môn cũng bị tổn thất nặng nề, Cung Thượng Giác bị trọng thương. Còn Hoa Cung, Tuyết Cung ở núi sau đã bị quét sạch, hiện tại là thời điểm Cung Môn đang hoang tàn, lại thêm sự xuất hiện của Cung Hoán Vũ, chúng ta hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi, giành lấy Vô Lượng Lưu Hỏa.”

Điểm Trúc nhìn Hàn Nha Thất, Hàn Nha Thất cũng gật đầu tỏ vẻ những lời Thượng Quan Thiển nói là thật.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now