Chương 83

274 35 5
                                    

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, Cung Thượng Giác vừa nhìn đã biết bây giờ nàng chắc chắn đang rất mệt, hắn vỗ vỗ tay nàng nói: "Mệt rồi thì ngủ một lúc đi, ta ở đây với nàng."

Thượng Quan Thiển: "Ngài không cần ở đây với ta, đi xem các con đi."

Cung Thượng Giác gật đầu: "Nàng ngủ đi."

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát đã nghe được hơi thở đều đều của nàng. Nhưng Cung Thượng Giác không rời đi, hắn không muốn bỏ lại Thượng Quan Thiển ở đây một mình, hắn muốn ở bên nàng dù nàng đã ngủ say, dù nàng chẳng hay biết.

May mà Cung Viễn Chủy hiểu Cung Thượng Giác, sau khi mọi người ngắm hai đứa trẻ xong một lượt, hắn mới nói: "Được rồi, bà bế vào cho ca ca ta nhìn đi, huynh ấy còn chưa gặp mặt con của mình nữa."

Mọi người cũng cảm thấy Cung Viễn Chủy nói có lý, phải để phụ thân của hai đứa trẻ nhìn chúng chứ.

Bà đỡ đưa hai đứa bé vào bên trong, đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác nói nhỏ: "Giác công tử."

Cung Thượng Giác quay đầu lại, tầm mắt rơi trên người hai đứa trẻ, hắn đứng dậy nhìn con của mình.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, thế giới của của hắn dường như chỉ còn lại hai đứa trẻ này. Chúng nhỏ xíu, nhìn có vẻ rất yếu ớt.

Cung Thượng Giác nhìn hai đứa bé, trong lòng cảm động một cách khó tả.

Hắn cẩn thận đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ xỉu của đứa bé. Cảm giác mềm mềm ấy khiến trái tim hắn tràn ngập tình yêu, đây là con của hắn và Thượng Quan Thiển, là người thân huyết mạch tương liên của hắn, là người sau này hắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Chớp mắt năm ngày đã trôi qua, Thượng Quan Thiển đã hồi phục kha khá rồi. Lúc này nàng đang ngồi trước cái giường nhỏ nhìn hai đứa bé đang ngủ say, để lộ nụ cười đầy dịu dàng.

Thực ra nàng cũng cảm thấy hai đứa trẻ này bây giờ có hơi xấu, nếu đặt lên người khác, nàng nhất định sẽ ghét bỏ ra mặt. Nhưng mối quan hệ huyết thống thật kỳ diệu, lúc nhìn hai đứa trẻ nàng chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ ngồi cạnh nhìn chúng ngủ thôi cũng không cảm thấy buồn chán.

Cung Thượng Giác bưng bát canh gà vừa mới hầm xong đi vào phòng, lập tức nhìn thấy Thượng Quan Thiển bên cạnh chiếc nôi

"Nàng lại tự mình đứng dậy rồi".

Bà đỡ nói nữ tử vừa mới sinh xong phải nghỉ ngơi đàng hoàng trong khoảng một tháng, trong thời gian này không thể bị cảm lạnh hoặc mệt mỏi, tốt nhất là không nên xuống đất. Nhưng Thượng Quan Thiển không chịu nghe lời, bởi vì Thượng Quan Thiển từ nhỏ đã luyện võ, hồi phục rất nhanh. Vì vậy, sau khi sinh một ngày nàng đã bước xuống xem hai đứa bé. Khi Cung Thượng Giác nhìn thấy đã sợ hãi một phen, hắn vội vàng bế nàng đặt lên giường rồi còn nghiêm túc mắng nàng một trận.

Nhưng đó là Thượng Quan Thiển, làm sao mà nàng chịu nghe chứ? Sau này Cung Thượng Giác nhờ Cung Viễn Chủy đến bắt mạch cho Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chủy nói thân thể Thượng Quan Thiển gần như đã bình phục rồi thì Cung Thượng Giác mới không quá khắt khe hạn chế hành động của nàng nữa.

Thượng Quan Thiển: "Ta muốn nhìn chúng."

Cung Thượng Giác cũng chịu thua nàng, hắn đưa canh gà cho Thượng Quan Thiển

"Nàng uống bát canh này đi, Viễn Chủy có thêm vào vài vị thuốc, rất tốt cho cơ thể."

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền nhận lấy, phải công nhận là canh gà Cung Viễn Chủy cũng hầm khá ngon.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now