Chương 73

216 24 0
                                    

Khi Cung Tử Thương nhìn thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy về, nàng đương nhiên không thể tiếp tục bàn luận về Tiểu Hắc với Thượng Quan Thiển trước mặt họ, nên đã dẫn Cung Hồng Thương rời khỏi đó.

Sau khi hai người rời đi, Thượng Quan Thiển bưng hai bát chè hoa đào cho Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

"Hôm nay ta mới học đó, hai người nếm thử đi."

Cung Viễn Chủy nhìn chè hoa đào trước mặt: "Sao? Mấy người ăn không hết?"

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên, lại làm sao nữa? Thượng Quan Thiển quay sang nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác: "Mặc kệ đệ ấy, đệ ấy làm mình làm mẩy chút thôi."

Cung Viễn Chủy chau mày nhìn ca ca hắn, hay lắm, giờ ca ca hắn cũng không nói giúp hắn luôn. Cung Viễn Chủy hậm hực bưng bát chè lên tự ăn, cũng không thèm để ý đến hai người đối diện.

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển ở bên cạnh, cầm tay nàng lên nói: "Có lẽ ta phải ra ngoài một chuyến."

Thượng Quan Thiển: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Cung Thượng Giác mỉm cười: "Không phải chuyện gì to tát, nhưng đại ca đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khác rồi, nên lần này chỉ có thể là ta đi thôi."

Cung Viễn Chủy chau mày: "Ca, hay là để đệ đi cho, huynh ở lại Cung Môn đi, Thượng Quan Thiển sắp bảy tháng rồi, giờ huynh không nên rời khỏi Cung Môn."

"Không được" Cung Thượng Giác thẳng thừng từ chối đề nghị của Cung Viễn Chủy

"Đệ còn chưa thành niên, đệ ra ngoài ta không yên tâm."

Nói xong thì quay sang Thượng Quan Thiển: "Lâu nhất là năm ngày, ta nhất định sẽ về."

"Công tử không cần lo lắng cho ta, chỉ là công tử ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng để bị thương."

"Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về."

Cung Viễn Chủy thật không thể chịu nổi dáng vẻ dịu dàng đó của ca ca mình, hắn nhìn hai người đối diện nói: "Ta vẫn còn ở đây đó...."

Hai người đối diện liền quay sang nhìn hắn

Cung Viễn Chủy: "Ca, huynh yên tâm đi, đệ sẽ giúp huynh canh chừng Thượng Quan Thiển, huynh chăm sóc tốt cho mình là được rồi."

Cung Thượng Giác nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, đồng thời đẩy bát chè hoa đào đến trước mặt Cung Viễn Chủy

"Vất vả cho Viễn Chủy rồi."

Buổi tối, Cung Thượng Giác đang thêm hương vào trong lò hương. Đó là hương an thần mà Cung Viễn Chủy đặc biệt điều chế, gần đây tần suất thai động của Thượng Quan Thiển ngày một nhiều, hơn nữa đứa bé có chút nghịch ngợm, luôn quấy rầy Thượng Quan Thiển lúc nửa đêm khiến nàng ngủ không ngon giấc. Cung Thượng Giác thấy vậy thì rất lo lắng nên đã tìm Cung Viễn Chủy để lấy hương an thần.

Thượng Quan Thiển ôm Cung Thượng Giác từ phía sau, tay của Cung Thượng Giác liền dừng lại, hắn nắm lấy tay Thượng Quan Thiển hỏi: "Sao vậy?"

Thượng Quan Thiển áp mặt vào lưng Cung Thượng Giác, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Công tử ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể có chuyện gì."

Cung Thượng Giác quay người lại ôm Thượng Quan Thiển vào lòng

"Yên tâm, ai có thể động đến ta chứ?"

"Bị thương cũng không được, ta sẽ đau lòng."

Cung Thượng Giác mỉm cười xoa đầu Thượng Quan Thiển

"Ta đảm bảo sẽ không bị thương, ngược lại là nàng đó, đừng để mình quá mệt, nếu như có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói với Viễn Chủy, lần này trở về ta sẽ đến xin với các trưởng lão, trước khi nàng sinh ta sẽ không ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, sẽ ở cạnh nàng."

Thượng Quan Thiển vùi đầu vào lòng Cung Thượng Giác: "Được, công tử nói phải giữ lời."

"Đương nhiên, được rồi, đi nghỉ thôi, muộn lắm rồi."

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ngày mai khi nào đi?"

"Sáng sớm"

"Vậy công tử nhớ gọi ta, ta muốn tiễn ngài."

Cung Thượng Giác xoa đầu nàng: "Được."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang