Chương 54

298 34 2
                                    

Thượng Quan Thiển vừa từ Vũ Cung về. Nghe nói Vân Vi Sam có hỷ, hôm nay nàng rảnh rỗi không làm gì nên đến Vũ Cung thăm cô ấy, nhưng tình hình của Vân Vi Sam không tốt lắm, cô ấy nghén khá nặng, rõ ràng mang thai còn chưa đầy một tháng, nhưng lại chẳng ăn được gì, nhìn thấy cái gì cũng buồn nôn.

Thượng Quan Thiển lúc ấy mới cảm thấy bản thân khá may mắn, đứa bé trong bụng rất ngoan, nàng có thai sắp được ba tháng rồi, nhưng không hề bị nghén, mỗi ngày đều ăn uống như bình thương, rất thoải mái.

Thượng Quan Thiển về đến Giác Cung thì nhìn thấy một người không ngờ tới - Cung Hồng Thương. Cung Hồng Thương đang đứng ở cửa Giác Cung kiễng chân nhìn vào trong, mấy lần bước lên bậc rồi lại rút chân lại.

Thượng Quan Thiển có chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này còn dám tới tìm nàng. Nàng còn chưa tính sổ với nó chuyện đi cáo trạng mà nó đã tự mình tìm đến tận cửa rồi

Thượng Quan Thiển đi tới: "Hồng Thương đệ đệ đang nhìn cái gì thế?" Giọng nói đột nhiên vang lên làm Cung Hồng Thương giật mình. Nó quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Thượng Quan Thiển nở nụ cười nhàn nhạt, Cung Hồng Thương chợt thấy hối hận vì đã đến tìm nàng.

"Hửm?" Thượng Quan Thiển thấy nó không trả lời thì lại lên tiếng

Cung Hồng Thương muốn nói nhưng lại nhớ đến lời Cung Thượng Giác đã nói, nó bèn hành lễ với Thượng Quan Thiển: "Tẩu... tẩu tẩu."

Thượng Quan Thiển nhướng mày

Cung Hồng Thương nhìn Thượng Quan Thiển do dự một lúc rồi vẫn mở miệng: "Ta đến nói chuyện này....với tẩu tẩu."

Thượng Quan Thiển biểu cảm vẫn không đổi: "Chuyện gì vậy?"

"Hôm đó ta không hề cáo trạng!" Cung Hồng Thương thật sự sắp phát điên lên rồi, ngày hôm đó sau khi trở về, nó liên tục gặp ác mộng, nó mơ thấy Thượng Quan Thiển lại lẻn vào phòng và dùng dao cắt cổ nó. Nó thực sự sợ chết khiếp, nó cảm thấy mình phải đến giải thích rõ ràng mọi chuyện với Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nhìn nó không nói gì

Cung Hồng Thường có chút lo lắng: "Đệ nói đều là sự thật, đệ không có cáo trạng, là... là đệ bất cẩn nói... lỡ miệng."

Thượng Quan Thiển thấy hơi buồn cười, nàng không ngờ là Cung Hồng Thương sẽ đến tìm nàng nói chuyện này. Nàng xoay người đi vào trong Giác Cung: "Vào đây."

Cung Hồng Thương run bần bật, chuyện nó đã nói xong rồi còn vào trong làm gì chứ? Nó không muốn ở riêng với Thượng Quan Thiển lắm. Nhưng bước chân của Thượng Quan Thiển không dừng lại, nó chỉ có thể bấm bụng đi theo.

Cung Hồng Thương theo Thượng Quan Thiển vào phòng, Thượng Quan Thiển ngồi xuống trước bàn, Cung Hồng Thương lại không dám động đậy. Thượng Quan Thiển liếc nhìn nó một cái: "Ngồi đi, đứng đó làm gì?"

Cung Hồng Thương lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, kỳ thực nó cũng không muốn ngồi xuống, so với cùng Thượng Quan Thiển ngồi ở đây, nó muốn đi về hơn.

Thượng Quan Thiển cầm đĩa bánh ngọt trên bàn đưa cho Cung Hồng Thương, Cung Hồng Thương trợn mắt nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trước mặt. Đây là ý gì? Không phải nó đã xin lỗi rồi sao?

Thượng Quan Thiển cạn lời nói: "Cầm lấy!"

Cung Hồng Thương mếu máo nhận lấy, nhưng không dám lên tiếng. Thượng Quan Thiển: "Sao? Còn muốn ta đút cho đệ à?"

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now