Chương 41

324 32 0
                                    

Lúc Hàn Nha Thất bước vào phòng, Thượng Quan Thiển đang chán nản dựa vào đầu giường, nhìn thấy Hàn Nha Thất bước vào, nàng lập tức muốn ngồi dậy. Hàn Nha Thất liền cau mày: "Đừng cử động." nói rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Thượng Quan Thiển: "Ta đâu có yếu đuối như vậy, đâu phải huynh không biết."

Hàn Nha Thất: "Ta chỉ biết hôm đó cô đã ngất đi thôi."

Thượng Quan Thiển không biết nói gì, ai cũng lôi chuyện đó ra để chặn họng nàng.

Hàn Nha Thất: "Thượng Quan Thiển, cô được đó, còn nhớ trước khi vào Cung Môn cô đã nói gì với ta không?"

Thượng Quan Thiển có hơi chột dạ, đương nhiên nàng nhớ, khi đó Hàn Nha Thất hỏi nàng liệu có động lòng với người của Cung Môn không, nàng còn hùng hồn nói tuyệt đối không có khả năng.

Hàn Nha Thất thấy Thượng Quan Thiển không nói gì thì biết nàng chột dạ rồi: "Cô thật không tệ ha, đã mang thai còn lập một kế hoạch lớn như vậy, còn đi dụ Điểm Trúc vào bẫy, còn đánh nhau với Quái, sau này để ta làm cấp dưới của cô vậy."

Thượng Quan Thiển thật sự hết nghe nổi rồi: "Ta biết sai rồi, huynh đừng có càm ràm ta nữa, sao này ta tuyệt đối không như thế nữa."

Hàn Nha Thất cười lạnh một tiếng: "Ta chẳng quản chuyện sau này của cô nữa, cô mà chết đã có Cung Thượng Giác xót thương, không liên quan tới ta."

Thượng Quan Thiển chép miệng, con người Hàn Nha Thất chính là như vậy, ngoài miệng không bao giờ thừa nhận, nhưng nếu hắn thật sự nhẫn tâm như hắn nói thì hắn đã không nói kế hoạch của Tứ Quỷ cho nàng, lại càng không cùng nàng đi tìm Điểm Trúc, càng không bảo vệ nàng trong trận chiến ấy, cũng càng không mặc kệ an nguy của mình mà kề kiếm vào cổ Cung Tử Vũ lúc y muốn động thủ với nàng.

Hàn Nha Thất chính là người cứng miệng nhưng mềm lòng

Hàn Nha Thất thấy Thượng Quan Thiển không nói gì cũng cảm thấy chán: "Cô mau chóng khỏe lại đi, đợi cô khỏe lại ta cũng có thể yên tâm rời khỏi."

Thượng Quan Thiển chau mày nhìn hắn: "Huynh phải đi?"

Hàn Nha Thất không hiểu tại sao Thượng Quan Thiển lại thấy ngạc nhiên: "Ta đương nhiên phải đi rồi."

"Huynh...."

"Được rồi" Hàn Nha Thất ngắt lời nàng: "Khó khăn lắm ta mới thoát khỏi Vô Phong, ta phải ra ngoài thăm thú, Cung Môn này ta không thể ở lại, cũng không thích hợp với ta."

Thượng Quan Thiển nhất thời không biết nói gì, hình như nàng không có lí do gì để giữ Hàn Nha Thất ở lại.

Hàn Nha Thất nhìn người đối diện đang chau mày cũng thấy buồn cười: "Cô đang buồn bã cái gì? Chúng ta không phải sống trong bóng tối của Vô Phong nữa, không phải cô nên thấy vui mừng sao? Sao bây giờ cô lại đa sầu đa cảm như vậy? Huống hồ gì ta không cảm thấy trước đây ta đối với cô tốt như thế nào để khiến cô cảm thấy lưu luyến như thế."

Thượng Quan Thiển bất lực nhìn hắn

Hàn Nha Thất: "Được rồi, đừng mặt nhăn mày nhó nữa" Hắn cứ vậy mà yên lặng nhìn Thượng Quan Thiển, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu Cung Thượng Giác đối với cô không tốt, thì cô cứ nói với ta."

Nước mắt của Thượng Quan Thiển cứ thế rơi xuống, nàng bất đắc dĩ mỉm cười, là vì nàng đang mang thai sao? Sao nàng lại xúc động như thế?

Thấy Thượng Quan Thiển khóc, Hàn Nha Thất bất giác chau mày: "Thượng Quan Thiển, cô đây là đang nói với ta giờ cô sống không tốt sao?"

Thượng Quan Thiển lau nước mắt, lắc đầu nói: "Khi nào huynh đi?"

Hàn Nha Thất vẫn nhìn nàng chằm chằm

Thượng Quan Thiển: "Ta thật sự không sao"

"Đợi cô khỏe lại rồi mới nói đi"

Thượng Quan Thiển gật đầu.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz